hôm sau, những người lính gác đưa chàng trai từ nhà giam tới gặp nhà vua
và tâu rằng chàng tới thành đêm qua.
Người từ xứ nào đến đây? - Nhà vua hỏi chàng trai. - Tên ngươi là gì, ngươi
biết làm gì, và ngươi tới đây có mục đích gì?
Hoàng tử trả lời:
- Thưa hoàng thượng, thần tên là Hargia, quê ở Ba Tư. Thần là một học giả,
thần còn làm nghề chạy chữa cho những người bệnh và những người điên
khỏi bệnh. Thần chu du khắp các chốn thị thành và làng quê hẻo lánh để
hoàn thiện những kiến thức và tài nghệ của mình. Khi gặp người bệnh, thần
đã khám cho họ, cắt cho họ những bài thuốc cần thiết để chữa.Thưa ngài,
thần đã hành nghề như thế đấy ạ!
Nghe câu trả lời của kẻ xứ lạ, nhà vua rất vui mừng nói với hoàng tử:
- Hỡi thầy thuốc đáng kính trọng, ngươi đến gặp ta thật đúng lúc. Chúng ta
đang rất cần tài nghệ của ngươi!
Và nhà vua đã thuật lại cho hoàng tử nghe câu chuyện về lão già, thiếu nữ
điên loạn và con ngựa gỗ mun.
- Nếu nhà ngươi chữa cho thiếu nữ khỏi bệnh, - nhà vua tiếp tục, - ta sẽ ban
thưởng cho ngươi tất cả những gì mà ngươi muốn!
Nghe nhà vua nói xong, hoàng tử nói:
- Thánh Ala sẽ giúp ngài chữa chạy. Xin ngài hãy miêu tả chi tiết bệnh
trạng của nàng. Nàng bị bệnh từ bao giờ và làm sao mà nàng lại lọt vào tay
ngài cùng con ngựa và ông già. Với những bằng chứng ấy, thần có thể chẩn
đoán bệnh cho nàng và giải thoát cho ngài khỏi khổ đau!
Nhà vua đã kể cho ông thầy thuốc tận tâm và ngài đã gặp nhà hiền triết,
công chúa và con ngựa gỗ mun như thế nào và đối xử với họ ra sao.
- Hỡi đức vua hạnh phúc, ngài cất giữ con ngựa gỗ mun đó ở đâu? - Hoàng
tử hỏi.
- Con ngựa đó được gìn giữ nguyên vẹn, nó đang ở một phòng trong cung. -
Nhà vua đáp.
Hoàng tử nghĩ bụng: “Tốt nhất là phải xem con ngựa trước đã. Nếu như
không có chuyện gì xảy ra và nó vẫn còn nguyên vẹn, thì mọi bất hạnh và
điềm dữ của ta coi như đã ở phía sau. Nếu như ngựa đã bị hỏng và không