- Hỡi Varđan, anh muốn gì? Nếu nghe và làm theo ý nguyện của tôi, thì anh
sống, còn nếu làm trái ý thì anh sẽ phải chết.
Khi anh ta nói rằng sẽ ngoan ngoãn làm theo lệnh của bà, thì bà ta nói:
- Hãy cắt đầu tôi đi, như anh đã cắt đầu con gấu. Sau đó, anh muốn lấy bao
nhiêu báu vật trong kho báu ở đây thì lấy. Xong việc anh hãy rời gót ngay
cho!
- Lẽ nào tôi lại ngu ngốc hơn con gấu kia ư? - Varđan thốt lên. - Tốt nhất là
bà nên từ bỏ những lỗi lầm của mình để trở lại với con đường của thánh
Ala. Tôi sẽ lấy bà làm vợ, và với số của cải này, chúng ta sống hết đời vẫn
chưa hết.
Nhưng người đàn bà lắc đầu:
- Điều đó không thể được đâu, Varđan ạ. Sau khi nó chết, tôi không thể
sống tiếp được nữa. Lạy thánh Ala, nếu anh không giết chết tôi, thì anh phải
từ giã cõi đời này. Đó là quyết định của tôi, và chỉ có thế mà thôi.
- Thế thì biết làm sao bây giờ! - Varđan thốt lên. - Bây giờ tôi sẽ cắt cổ bà,
và bà sẽ về chầu diêm vương ngay thôi.
Nói rồi, anh ta túm tóc bà ta và lấy dao cắt ngang cổ họng làm máu phụt từ
cổ ra như suối. Giết chết bà ta xong, anh hàng thịt xem xét quanh hang và
thấy ở đó có rất nhiều vàng bạc, ngọc châu và các loại đá quý mà ngay cả
bậc vua chúa cũng không thể có đầy đủ và nhiều như vậy. Anh ta lấy chiếc
làn của người phu khuân vác, chất đầy vàng và đá quý vào đó rồi lấy chiếc
khăn mang theo phủ kín phía trên lại, và rời khỏi hang. Anh ta đi một mạch
không dừng chân, cuối cùng thì cũng về tới kinh thành. Ở ngoài cổng thành,
anh ta gặp quốc vương với những người lính hầu hộ tống ngài.
- Vardan này, - quốc vương hỏi anh hàng thịt, - ngươi đã giết chết con gấu
và người đàn bà rồi chứ?
- Muôn tâu chúa thượng, giết rồi ạ! - Anh ta trả lời
- Hãy yên tâm và vui vẻ lên! - Quốc vương phán. - Tất cả những gì ngươi
mang từ kho báu về là của nhà ngươi, mà không ai được đụng chạm tới.
Varđan đặt chiếc làn xuống trước mặt quốc vương. Ngài nhấc chiếc khăn
lên để nhìn những thứ đựng trong đó. Sau đó ngài sai anh hàng thịt kể chi