trước. Khi các thủ tục đó được hoàn tất thì thần muốn đi khỏi. Nhưng thiếu
nữ đã mỉm cười và nói: “Chàng chờ một chút, đừng vội, lẽ nào chàng lại
nghĩ rằng: ta có thể rời buồng tắm mà không phải trả tiền hay sao? Chàng
cho rằng em cũng như Đalila nhẫn tâm, thì thật là một việc uổng phí! Chàng
đừng quên rằng: chàng đã là đức lang quân hợp pháp của em, và thỏa thuận
kết hôn của chúng ta được ký kết với mọi quy tắc. Nếu như chàng say rượu,
thì xin chàng tỉnh lại! Cánh cổng mà chàng bước vào hồi nãy chỉ mở mỗi
năm một lần. Chàng cứ đi xem lại cánh cổng đó thì khắc biết”.
Thần đi ra cổng và thấy rằng nó đã được khóa trong đủ ba vòng kỹ lưỡng.
Trở lại với thiếu nữ, thần công nhận những lời cô nói rất đúng. “Chàng
Adix, - nàng âu yếm nói - chúng ta có đủ thứ. Ngũ cốc hoa quả, đường, thịt.
Tất cả của cải đó đủ cho chúng ta sống trong nhiều năm. Còn cánh cổng nhà
ta thì đúng một năm sau mới mở. “Ngoài thánh Ala thì không có một sức
mạnh nào hết!” - Thần thẫn thờ thốt lên. “Chàng còn sợ điều gì nữa? Không
ai làm hại chàng đâu. Chỉ yêu cầu chàng một điều: nhiệt thành yêu em, mà
điều này đối với chàng chẳng có gì khó khăn vì chàng còn trẻ trung và
mãnh liệt. Chàng hãy chuẩn bị mũi khoan để chọc thủng khối ngọc châu
của em!”.
Không biết làm gì khác ngoài việc tuân thủ theo lời khuyên của nàng. Từ
ngày đó, thần sống một cuộc sống đế vương: ăn uống no say và chìm trong
những cơn cuồng nhiệt của dục vọng trên giường nệm phủ lụa là gấm vóc.
Chín tháng sau, vợ thần sinh cho thần một cậu bé. Vào đầu năm sau, một
hôm thần nghe tiếng chìa khóa kêu lẻng xẻng và tiếng kèn kẹt của cánh cửa.
Thần tới và thấy cánh cổng đã mở, bởi vì có nhiều người đưa bánh kẹo,
đường và bột mì tới. Thần định chờ lúc thuận tiện sẽ tẩu thoát.
“Chàng đừng vội, hãy chờ đến tối và chàng sẽ đi khỏi như năm ngoái đã tới
đây”. - Vợ thần nói.
Thần đợi khi trời tối, lòng nơm nớp lo sợ chuẩn bị ra đi. Lưu luyến, vợ thần
đã nói: “Thề với thánh Ala là em sẽ không tha cho chàng, nếu như chàng
không thề rằng sẽ trở về đêm nay trước khi cổng đóng!”
Thần đã thề với niềm tin chính trực, với thanh kiếm và kinh thánh Côran
rằng sẽ trở lại với nàng, rồi thần giã từ nàng đi ra đường phố. Thần gầy yếu