Hoàng tử Tagiơ al-Muluc rất ngạc nhiên về câu chuyện của chàng trai, và
một tình cảm vô hình đã xâm chiếm lòng chàng, khi nghe kể về sắc đẹp của
nàng công chúa Xit at-Đunhia. Được biết rằng hình ảnh tuyệt vời của những
con linh dương do một nàng công chúa tuyệt diệu thêu dệt, Tagiơ al-Muluc
nói:
- Thề có thánh Ala là cuộc đời ba chìm bảy nổi của ngươi thì chưa có ai
từng trải qua Nhưng không nên buồn, tất cả cuộc sống của ngươi đang ở
phía trước. Còn bây giờ ta muốn hỏi ngươi một chuyện: làm thế nào mà
ngươi có thể tận mắt nhìn thấy thiếu nữ, người đã thêu những con linh
dương này?
- Thưa ngài, - Adix nói, - thần đã lọt vào chỗ nàng bằng sự khôn ngoan. Khi
thương đoàn của chúng thần tới kinh thành xứ đảo Long Não, thì thần đi
dạo khắp các phố phường. Khi đó, thần thấy ở thành phố có một khu vườn
rất đẹp. Hằng ngày, thần dạo chơi trong khu vườn đó, giữa hoa thơm và trái
ngọt. Một hôm, thần có dịp làm quen với ngươi trông coi vườn, một cụ già
râu tóc bạc phơ, lưng còng xuống bởi gánh nặng của năm tháng. “Khu vườn
này thuộc về ai thế?” - thần hỏi cụ già. “Khu vườn này của công chúa Xit
at-Đunhia, nó ở ngay cạnh cung điện của nàng, - cụ già trả lời. - Khi công
chúa muốn giải sầu thì nàng tới đây qua một lối đi bí mật. Nàng dạo chơi và
hít thở hương thơm của hoa trái”. “Cụ hãy làm ơn cho cháu ngồi lại ở trong
vườn một lúc, để được nhìn thấy công chúa, khi nàng tới đây dạo chơi” -
thần năn nỉ. Cụ già làm vườn từ chối nên thần đã đưa cho cụ một ít tiền
vàng. Nhìn thấy vàng, cụ rất vui mừng dẫn thần vào một khoảnh vườn rồi
mở cổng, thế là thần lạc vào một khu vườn khác. Chúng thần đi rất lâu giữa
những bụi cây, và cuối cùng dừng lại ở một góc vườn tuyệt diệu. “Hãy ngồi
lại đây, lão đi lấy thức ăn lại cho cháu nhé” - cụ già nói. Một giờ sau, cụ trở
lại, mang tới nhiều hoa quả và thịt cừu nướng. Thần và cụ già ăn thịt và
uống một thứ nước mát. Khi đã no say, bỗng cánh cửa khu vườn hé mở.
“Cháu nấp đi ngay!” - Cụ già nói nhỏ vào tai thần. Thần nấp vào chỗ kín,
ngay khi đó có một hoạn quan da đen bước vào vườn và hỏi: “Hỡi ông già,
ông chỉ có một mình ư? Có kẻ nào lạ mặt ở đấy không?”. “Chỉ có mình tôi,
không có ai ở đây cả” - người làm vườn trả lời. “Thế thì đóng cổng lại” -