nàng làm vợ.
Dán thư xong và chàng đưa nó cho bà cụ, nhờ bà chuyển cho công chúa.
- Già xin làm ngay, - bà cụ nói và chuẩn bị trở về cung, nhưng Tagiơ al-
Muluc đã giữ bà lại, trao cho bà một chiếc ví đựng một ngàn quan tiền vàng
rồi nói:
- Bà ơi, xin hãy nhận món quà nhỏ mọn này để cháu bày tỏ lòng yêu mến
đối với bà.
Bà cụ nhận chiếc ví, cám ơn chàng rồi ra về. Khi bà về tới cung, Xit at-
Đunhia hỏi ngay:
- Nhũ mẫu ơi, chàng có yêu cầu gì vậy? Bà cứ nói rồi chúng ta hoàn tất nó.
- Thưa cô chủ, - bà cụ trả lời, - chàng viết bức thư này đây, còn điều gì ở đó
thì già không biết.
Công chúa cầm bức thư, bóc nó ra, đọc và giận dữ vô cùng:
- Đến nông nỗi này ư? Thậm chí những gã lái buôn hèn đớn mà cũng dám
gửi thư tình cho ta!
Vì giận dữ, tự hào và đau khổ, công chúa đã vò đầu bứt tai rồi than thân
trách phận:
- Ta thật đau khổ biết nhường nào. Ta là ai, hắn là ai! Bây giờ ta mới thấu
hiểu dân chợ búa! Thề có thánh Ala, nếu như ta không sợ gieo lỗi lầm vào
tâm hồn, thì ta đã ra lệnh treo cổ hắn ngay trước cửa hiệu của hắn!
- Trong thư viết cái gì vậy? – Bà cụ hỏi. – Điều gì đã làm cho cô lo lắng và
tức giận? Làm sao mà già biết được trong thư viết về lời than phiền của một
con người đang tức giận, hay chàng thương gia đòi tiền vải?
- Hãy cút đi! - Công chúa quát bà nhũ mẫu. - Thằng đểu cáng ấy viết rằng
muốn cưới ta làm vợ! Mọi việc cũng chỉ tại nhà ngươi. Nếu không có
ngươi, thì làm sao tên khốn kiếp ấy lại có thể biết rõ về ta?
- Thưa cô chủ, - bà cụ trả lời, - cô sống trong cung điện cao sang, nơi tuổi
trẻ của cô không có một sự hư hỏng nào đe dọa. Thế thì những tiếng sủa
của những con chó vô vị còn có nghĩa lý gì? Cô là con gái của chúa tể muôn
dân, nên cô không phải lo sợ điều gì cả. Đừng mắng nhiếc già chỉ vì già đã
mang bức thư này về, bởi già không biết điều gì viết ở đó cả. Sáng suốt hơn
cả là hãy viết cho chàng một bức thư trả lời, đe doạ một sự trừng phạt