đau khổ than khóc. Bà cụ rất thương Tagiơ al-Muluc và đã an ủi chàng. Sau
đó bà hỏi:
- Cháu ơi, trong thư viết gì vậy, tại sao cháu lại khóc?
- Làm sao mà cháu lại không khóc được- Tagiơ al- Muluc thốt lên: - Bởi
nàng đã đe dọa trừng phạt cháu một cách tàn khốc và hứa sẽ treo cổ cháu,
nếu cháu không từ bỏ ý định cưới nàng làm vợ. Nhưng nếu như cháu không
cưới được nàng, thì cái chết đối với cháu còn nhẹ nhõm hơn cuộc sống. Bây
giờ, bà hãy cầm bức thư của nàng, và hãy để nàng làm gì cháu thì làm, nếu
nàng muốn.
- Cầu thánh Ala phù hộ cho cuộc sống và tuổi trẻ của cháu. - Bà cụ trả lời. -
Những ý nghĩ của già sẽ luôn bên cháu, và già thề là sẽ cố gắng kết chỉ xe
duyên cháu với người mà trái tim cháu mong mỏi.
- Thưa bà, - Tagiơ al-Muluc thốt lên, - cháu phải thưởng xứng đáng cho mỗi
bước đi của bà: Cháu biết rằng bà rất sáng suốt và khéo léo trong mọi việc.
Bà có thể khắc phục bất kỳ một khó khăn nào một cách dễ dàng. Chúng ta
sẽ cầu thánh Ala, đấng cứu thế cho mọi việc.
Sau đó Tagiơ al-Muluc cầm bút và viết những dòng sau:
Nàng đe dọa ta bằng hình phạt
Nhưng không nhục hình nào đáng sợ đối với ta.
Nếu không có ái tình,
Thì cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa.
Viết xong, Tagiơ al-Muluc thở dài sườn sượt rồi lại nức nở khóc, đến nỗi bà
cụ không cầm lòng được cũng khóc theo. Cuối cùng bà cầm bức thư và nói
với Tagiơ al-Muluc:
- Đừng khóc nữa cháu ơi. Hãy bình tâm lại và chờ đợi. Già sẽ tìm được cho
cháu thiếu nữ mà cháu mơ ước.
Nói rồi bà cụ đứng dậy trở lại gặp Xit at-Đunhia. Bước vào cung điện, bà
thấy cơn tức giận của công chúa do bức thư ngày hôm qua gây ra vẫn chưa
nguôi, nhưng bà không hề để ý tới chuyện ấy, mà đưa bức thư mới cho
nàng. Càng tức giận hơn, công chúa quát người nhũ mẫu.
- Lẽ nào ta đã không nói với ngươi rằng: khi nhận được thư của ta, thì hắn
lại càng hỗn xược và xỉ nhục ta hơn hay sao?