nghiêm khắc và loại bỏ mọi sự cấc lấc như vậy. Nhận được câu trả lời như
thế, ắt hẳn chàng sẽ khôn ngoan trở lại và không dám cả gan động chạm tới
cô nữa.
- Nhưng mà ta vẫn sợ rằng: nhận được thư của ta, hắn lại càng chìm đắm
vào mong ước của mình và càng láo xược thêm. - Công chúa trả lời.
- Không, không đâu! - Bà cụ thốt lên. - Khi biết về sự tức giận của cô và sự
đe dọa trừng phạt, thì chàng sẽ từ bỏ sự níu kéo đốn mạt của mình.
Nghĩ một lát, công chúa sai đưa giấy, bút đồng và mực cho nàng. Nàng đã
viết như sau:
Hãy khôn ngoan trở lại và dứt bỏ
Khỏi trái tim mình điều mong muốn viển vông.
Chờ đợi người là sự đe dọa kinh hồn
Chỉ bởi ngươi không nhận ra thân phận
Đừng với bàn tay bẩn tới sự cao sang
Từ lửa, mặt trời và trăng sáng
Thánh Ala đã sáng tạo con người
Nếu ngươi lún sâu vào sự ngang tàng
Thì ta sẽ cho treo cổ nhà ngươi!
Dán thư xong, công chúa gọi bà cụ tới và bảo:
- Hãy cầm bức thư này tới cho hắn và nói rằng: “Hãy ngừng ngay giọng
điên rồ ấy lại”.
- Xin tuân lệnh,- bà cụ nói, cầm thư rồi ra đi lòng tràn đầy hân hoan phấn
khởi. Từ cung điện, bà về nhà mình và bình yên nghỉ đêm. Sáng ra, bà tới
cửa hiệu gặp Tagiơ al-Muluc, người đang nóng lòng chờ đợi sự hiện diện
của bà. Nhìn thấy bà, hoàng tử vui sướng bật đậy, chạy bổ tới và mời bà
ngồi xuống cạnh mình. Bà cụ lấy bức thư ra đưa cho chàng và nói:
- Cháu hãy đọc xem ở đó viết những gì, nhưng đừng quên rằng: Xit at-
Đunhia rất tức giận khi đọc thư cháu. Già chỉ có thể trấn an nàng bằng
những câu chuyện vui và ngộ nghĩnh. Già đã giải sầu, bông đùa, đến nỗi
nàng đã phải cười và thương hại cháu. Sau đó nàng đã viết bức thư này.
Tagiơ al-Muluc cám ơn bà cụ, rồi sai Adix đưa biếu cụ một ngàn quan tiền
vàng. Sau đó chàng đọc thư. Khi đã biết điều đã viết trong bức thư, chàng