Nhưng bà cụ vẫn làm ra vẻ không hiểu gì và không thấy điều gì. Cụ đã kể
cho công chúa nghe những chuyện cổ khác nhau để đánh lạc hướng nàng,
và họ lại đi tới gần chỗ Tagiơ al-Muluc nấp. Khi đó, bà cụ đã bí mật ra hiệu
cho chàng xuất hiện cạnh cửa sổ toà lâu đài Tagiơ al-Muluc rời khỏi chỗ
nấp, đi vào lâu đài và đứng cạnh một ô cửa sổ. Khi công chúa cùng bà cụ
quay lại toà lâu đài, bỗng nàng nhìn thấy Tagiơ al-Muluc và ngạc nhiên
trước sắc đẹp của chàng, vẻ lộng lẫy và sự cân đối của dáng hình.
- Chàng trai tuyệt vời này là ai vậy? - Công chúa hỏi người nhũ mẫu già.
- Già không hề biết chàng, - bà cụ đáp, - nhưng già có linh cảm rằng đó là
con trai của một vị hoàng đế vĩ đại.
- Đúng đấy, sắc đẹp và dáng vẻ cao thượng của chàng đã chứng minh điều
đó! - Công chúa thốt lên.
- Cô nói đúng đấy, cô chủ của tôi ạ, - bà cụ lãnh đạm trả lời, rồi lại liếc nhìn
về phía Tagiơ al-Muluc ra hiệu cho chàng trở về nhà. Chàng đi ra cổng rồi
chia tay cụ già làm vườn. Rời khỏi khu vườn, chàng tìm gặp Adix và tể
tướng, báo cho họ biết rằng bà cụ đã ra hiệu cho chàng trở về.
Còn công chúa Xit at-Đunhia, khi thấy Tagiơ al- Muluc, nàng đã yêu chàng
đến nỗi không thể giấu nhũ mẫu tình yêu của mình. Suy nghĩ một lát, nàng
quay lại nói với cụ:
- Ta lạy ngươi! Ngươi hãy nghĩ ra cách nào đó để chàng trai đó đến với ta!
Ta quyết định gắn liền số phận mình với chàng và sẽ lấy chàng làm chồng.
Lạy thánh Ala cứu vớt chúng ta khỏi nanh vuốt con quỷ độc ác đó! - Bà cụ
trả lời và giả vờ sợ hãi. – Cô vẫn căm thù đàn ông kia mà! Hay là cô phản
bội lại quyết định của mình, cho phép những ý nghĩ điên rồ đó xảy ra?
Nhưng già cũng phải nói một cách danh dự với cô là: không có một người
đàn ông nào xứng đáng với cô bằng chàng trai đó đâu nhé.
- Đúng đấy nhũ mẫu, - công chúa đồng ý. – Hãy quên đi những gì đã qua,
và hãy giúp ta trong công việc này nhé! Đây, hãy cầm lấy một ngàn quan
tiền vàng; sau này thế nào ta cũng sẽ ban thưởng cho ngươi ngần ấy tiền
nữa. Còn nếu như ngươi không giúp gì cho ta, thì ta sẽ oán giận ngươi suốt
đời.