rồi, tôi mệt rồi, tôi không còn sức nữa; tôi phải chết.
Khúc sông nào tôi chết, tôi đã định rồi. Sáng mai, ăn quà sáng xong, tôi
sẽ vào lạy mẹ rồi cam chịu tội bất hiếu với mẹ mà đi ra cái chỗ tôi đã định.
Tôi biết anh em sẽ thương tôi và sẽ đi đưa đám ma tôi. Tôi nhờ bác gửi
những lời, trước khi tôi chết, tôi cám ơn và chúc tất cả anh em trong sở.
TRẦN VĂN HẢI bái
Lúc Hải viết thư xong thì đồng hồ đánh ba giờ. Đêm đầy thăm thẳm,
ngọn gió đầu tiên của mùa đông rít lên ở khe cửa. Trời buồn như một đám
tang.
Hải thấy lạnh tâm hồn. Chàng kéo cái chăn chiên lên cổ, định cổ ngủ
một giấc để lấy can đảm, sáng mai làm việc.
Tiếng chó sủa ở xa xa, những cây tre kẽo kẹt trong vườn như những
người chết nói thầm với nhau những chuyện tâm sự nghìn thu.
Hải không tài nào ngủ được.
Hải không tài nào ngủ được, bởi vì Hải thương mẹ, thương mình và
thương em. Than ôi, cõi đời bao nhiêu là hạnh phúc, mai chàng đã phải bỏ
nó rồi, chàng thấy lòng thắt lại và tiếc nhiều điều quá.
Hải không tài nào ngủ được. Chàng nói:
- Thế thì ít ra mình cũng phải làm một cái gì chứ ai lại cứ nàm đợi chết
như thế này? Chàng nhớ lại những cái nhà… Chàng nhớ lại cả những tiếng
kêu, tiếng cười, tiếng khóc… Và chàng lại nhớ mẹ, nhớ lại em, nhớ lại bạn,
nhớ lại Trâm.
Vụt một cái, ý tưởng được nhìn cái Hà Thành có bao nhiêu những
người, những vật thân yêu đso một bận cuối cùng, ý tưởng đó đến với