Phải cho cô ta thịt và máu người. Nếu không, cô ta sẽ chết, và như thế là tốt
cho cô và cho mọi người. Nhưng nếu nhà vua lại muốn cô sống bằng bất cứ
giá nào thì ông phải đặt cô vào một cỗ quan tài để trong nhà thờ của lâu đài.
Đêm nào ông cũng phái một người lính trong đội vệ binh của ông đến canh
gác. Sáng hôm sau người lính sẽ chết và công chúa sẽ sống lâu chừng nào
nhà vua còn hi sinh lính của mình.
Bà lão cảm ơn, trở về lâu đài thuật lại tất cả cho nhà vua. Nhà vua buồn vô
hạn, nhưng rốt cục ông tự nhủ: Thà là bọn lính chết còn hơn là để con gái
chết. Ông cho làm một cỗ quan tài rất đẹp, đặt công chúa vào đấy, để trong
nhà thờ. Sau đó vua triệu tập vệ binh của ông lại - có đúng một trăm người.
Ông yêu cầu một người tình nguyện đến gác cho công chúa. Để ban thưởng,
ông tặng cho anh ta một bữa ngự thiện và một chuyến về thăm gia đình. Cố
nhiên là có một trăm tình nguyện viên. Nhưng vua chỉ chọn người ông ít có
cảm tình nhất, một anh lác. Những người lính khác rất ghen tị. Nhưng lòng
ghen tị của họ chỉ kéo dài đến sáng mai. Khi vào nhà thờ để đổi gác, họ
thấy bạn đồng ngũ đã chết. Tuy nhiên, không thấy một giọt máu. Họ lấy
làm lạ. Tối đó không ai tình nguyện đi gác.
Nhà vua lại phải chọn. Lần này ông chọn người lính tội nghiệp có cái mõm
thỏ: Con người tội nghiệp đó chẳng thể làm gì được, đành phải vâng lời.
Khi người ta tìm thấy người lính thứ hai chết sáng hôm sau, nhà vua không
thể bắt buộc ai phải đi gác đêm thứ ba nữa. Ông hạ lệnh cho họ bốc thăm:
Ai được chỉ định phải đi nếu không thì để đầu lại trên máy chém.
Số phận rơi vào người lính đã phục vụ vua bảy năm và sắp được hồi hương.
Đó là một người Di-gan, bố của bốn con. Người ta đã tuyển anh nhập ngũ
vì dáng dấp kiêu hãnh và thân hình to lớn của anh, không thèm quan tâm
đến điều kiện gia đình của anh. Các thầy cai tuyển quân của nhà vua chẳng
coi đó vào đâu. Vậy là anh lính Di-gan đã làm nghĩa vụ bảy năm và anh bắt
đầu tính từng ngày xem còn phải phục vụ vua bao lâu nữa, thì bất hạnh
thay, số phận lại chỉ định anh đi gác cho công chúa.