- Ngài cần gì ạ?
Hulian lưỡng lự.
- Xin ông cho tôi hai bông hồng, - cuối cùng chàng nói. - Hai bông này.
Tôi mua làm quà tặng... - Chàng thấy cần giải thích chút ít và chìa ra tờ bạc
có mệnh giá cao nhất trong số tiền chàng có.
Ông già xoay xoay tờ bạc trong tay và cuối cùng thả nó vào cái hộp.
- Ngài đào đâu ra tờ bạc này thế? - Ông già hỏi khi đếm tiền trả lại. - Loại
tiền này đã hầu như chẳng còn.
- Nhưng chúng vẫn còn tiêu được chứ? - Hulian hỏi giọng lo lắng.
- Vâng, thưa ngài. - Ông già mỉm cười trả lời. - Tôi nghĩ rằng còn tiêu
được.
- Tôi được đưa tiền này... - Hulian không nói hết câu vì không biết cần
phải nói gì.
Chàng nhận thấy ông già đang nhìn chàng với vẻ dò xét.
- Thật lý thú. Vải và kiểu may bộ quần áo của ngài cũng khiến tôi nhớ
đến thời đã qua... cái thời của tôi ấy mà.
- Thế ạ? Vải dệt tay, thủ công, tôi...
Tiếng cười của ông già làm ngắt lời chàng.
- Thế ra ngài sống hoàn toàn trong quá khứ, phải không hả?
Hulian bối rối mỉm cười.
Ông già lấy tay sờ ve áo chàng và gật đầu quả quyết.
- Năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm. - Ông già nói. - Tôi sinh năm
năm mươi mốt mà...
Hulian suýt nữa thì buột miệng bảo rằng ông già bán hàng chỉ trẻ hơn
chàng có một tuổi, nhưng chàng kìm lại được.