- Xin lỗi ông. - Cô gái nhắc lại khi chàng đuổi kịp. - Em có cảm giác
chúng ta đã quen nhau rồi. Nhưng có lẽ em đã lầm... Xin ông thứ lỗi.
- Ồ, không có gì cả. Tôi tuyệt nhiên...
Cái nhìn nơi cô gái, màu đôi mắt nàng, âm thanh nơi giọng nói của nàng
đã tác động đến cảm giác của Hulian với một sức mạnh đến mức ý thức về
hiện trạng đích thực của mọi sự vật đã không còn ngự trị chi phối được
những cơn cảm xúc, ham muốn, hành vi và chính sự tồn tại của chàng nữa.
Nàng hầu như là người cùng tuổi với chàng, nàng là tuyệt vời nhất trong
số những người phụ nữ mà chàng đã từng được thấy.
- Vậy mà dẫu sao, - cô gái nói, - em vẫn nhận ra ông.
- Không thể được. - Hulian phản đối. - Tôi đến thành phố này là lần đầu
tiên.
- Không, em không khẳng định là em đã gặp ông trước đây. Chỉ đơn
thuần là người ta đã hỏi em về ông trước đây một tuần mà.
- Về tôi sao?
- Ông tên là Hulian... Hulian Sender, có đúng vậy không?
Hulian thấy choáng váng. Trong khoảnh khắc chàng cảm thấy mình đang
mê sảng hay đang phát điên. Chàng lắp bắp:
- Phải rồi.
- Đó là một người đứng tuổi, hay nói đúng hơn là một ông lão. Ông ấy
chìa cho em xem bức ảnh của ông. Và ông ấy đã rất bối rối, phiền muộn khi
em bảo rằng chưa bao giờ gặp ông cả.
- Tôi chưa hiểu gì. - Hulian đáp.
Vừa nói chàng vừa tìm trong đầu lời giải thích cho điều bí ẩn đó. Không
nghi ngờ gì nữa, nàng đã có mối liên quan nào đó cho thấy cuộc sống thực
của cả hai - chàng và nàng - đều trôi qua ở những hệ thống khác nhau về
không gian và thời gian. Nhưng mối liên hệ đó là gì?