Isabel vén lọn tóc rủ xuống khỏi trán chàng.
- Anh nói cứ như đứa trẻ con ấy. - Nàng nói.
Nhưng chàng phản đối.
- Anh hơn tuổi em nhiều lắm đấy.
- Nhiều tuổi hơn em sao. - Nàng dài giọng vẻ chế giễu. - Nhiều hơn bao
nhiêu nào? Em đánh cuộc là chúng mình gần ngang tuổi nhau đấy.
Hulian lại ngẩng đầu. Bây giờ thì chàng bất chấp việc nàng có nhìn thấy
chàng khóc hay không. Cắn môi, chàng lắc đầu không đồng ý.
- Không. - Chàng nói cương quyết. - Anh nhiều tuổi hơn em tưởng nhiều.
Isabel nhìn chàng vẻ nghiêm túc.
- Em không hiểu anh đấy. - Nàng ngạc nhiên bảo chàng.
Chàng nín lặng.
- Em không hiểu cả những giọt nước mắt của anh, cả sự khăng khăng cố
chấp của anh, cả nỗi niềm tuyệt vọng mà nếu tin anh thì anh yêu em với cả
sự tuyệt vọng ấy.
Hulian không đáp lại, nàng cũng chẳng nói thêm điều gì, bởi thế sự im
lặng kéo dài.
Mặt trời đã đổ bóng hoàng hôn. Hulian cảm thấy mọi sinh lực đang giã từ
nơi chàng cùng với lúc ban ngày đang tàn lụi. Chưa bao giờ, chưa có thời
đại nào và cũng chưa có ai lại nếm trải nỗi u sầu và chua xót như những gì
đang thắt lại nơi ngực chàng khi nom thấy vầng mặt trời đang lặn nơi chân
trời và mang đi cái ngày được chàng sống hết ngoài thời gian biểu do tự
nhiên đã quy định cho chàng, cái ngày mà không thể biết được liệu chàng
có sống được tới lúc đó hay không. Đó là cái chết với khuôn mặt sự sống,
một điều phi lí, kỳ cục. Dường như chàng đã được ban phát sứ mạng được
nhìn thấy thế gian, được cảm nhận sự sống và nếm trải khoái lạc và tình yêu
từ thế giới bên kia xa xăm vậy.