Chàng cũng chẳng hề biết liệu mình có đến được bãi cỏ đó không. Khi
tỉnh lại, chàng đã ở trong thời đại mình, tại thành phố quê hương, trong ngôi
nhà và căn phòng của chàng.
Toàn bộ cuộc đời tiếp theo đó của Hulian Sender, nhà du hành đầu tiên và
cho đến nay vẫn là duy nhất tới chiều thứ tư, đã trôi qua trong niềm vương
vấn với mối tình không thành và không đạt thấu được.
Những người gần gũi hồi tưởng về chàng như về một con người đa sầu,
kín đáo, im lặng, thờ ơ, hờ hững, tách biệt khỏi hiện thực chung quanh.
Chàng lang thang khắp các vùng ngoại ô thành phố, kết bạn với sự im lặng
và những buổi hoàng hôn. Chàng trở nên kẻ lang thang vĩnh viễn không
ngủ, không nghỉ ngơi, ủ rũ và mất hết nghị lực sống.
Chàng cô đơn theo dõi sự thoáng qua mau lẹ của ngày và đêm, theo dõi
sự thay đổi kế tiếp chậm rãi của bốn mùa. Chàng điều chỉnh mạch tồn tại
của mình với lịch và đồng hồ. Trước năm 1995, cuộc đời chàng quay xung
quanh người đàn bà vẫn chưa ra đời mà thậm chí cha mẹ tương lai của cô
cũng chưa hề biết đến tên cô - có thể, họ là một trong số những đôi lứa yêu
nhau mà chàng đã gặp rất nhiều trên từng con phố trong mọi khu vườn hoa.
Nàng đã ra đời năm 1995 - nhưng vào tháng nào, ngày nào đây? Chàng
bắt đầu đi tìm nàng. Niềm ao ước khắc khoải duy nhất của chàng là được
thấy Isabel khi còn là cô bé và theo dõi từng bước cô bé lớn lên như thế
nào. Nhưng chàng chỉ biết tên nàng thôi, mà thực tế rất có thể xảy ra việc
thời thơ ấu của nàng lại trôi qua ở nơi khác, và nàng sẽ đến đây chỉ sau hai
mươi lăm năm nữa...
* * *
Và hai mươi lăm năm đã trôi qua. Hulian Sender đã già đi. Cái thế giới
mà ông đã quen thuộc sớm trước tất cả mọi người đã phát triển lặng lẽ xung
quanh ông. Ông nhận ra nó như một phần trong giấc mơ xa xôi, như người
báo lời tiên tri, như một hồi ức về biến cố xa xưa.