Đã vài tháng nay ông thường xuyên lui tới khu công viên nơi ông đã từng
gặp nàng vào lúc nào đó. Ông ngồi trầm tư hàng giờ trên chính chiếc ghế
khi đó, hồi hộp lo lắng chờ đợi nàng đến.
Vào ngày ấy, trước khi đôi mắt ông nhìn thấy Isabel thì nhịp đập rộn ràng
nơi trái tim ông đã tiên báo về sự xuất hiện của nàng, song nơi tâm khảm
ông khi đó cũng tràn ngập sự xót xa cay đắng - ấy là sự phản đối khó nhận
thức nổi chống lại một tuổi thanh xuân đã uổng phí, một cuộc đời đã tiêu
phí thật trống rỗng, một mối tình không mục đích, một nỗi chờ đợi vô ích.
Nơi ông không còn đủ lòng can đảm để đến với cô gái. Suốt hơn một giờ
ông ẩn núp kín đáo quan sát nàng, và khi nàng đi ra khỏi công viên, ông bèn
theo sau để biết được có thể gặp thấy nàng lần nữa ở đâu.
* * *
Isabel ngạc nhiên nhìn ông bằng chính cái nhìn tươi sáng và dịu dàng
nhất mà ông đã mang theo trong ký ức của mình qua suốt cuộc đời, cái nhìn
tuyệt diệu nhất mà ông đã đắm đuối trong đó bốn mươi năm trước.
- Có tin tức cho cháu sao?
Hulian gật đầu.
- Tin tức từ ai gửi đến vậy?
- Từ một người mà cô quen biết, người đã gây cho cô một nỗi đau,
nhưng... tôi xin cam đoan với cô, điều đó hoàn toàn cưỡng lại ý chí của
người ấy.
- Cháu không hiểu.
Hulian cắn môi.
- Đó là Hulian Sender. - Ông nói.
Isabel nhún vai tỏ vẻ không hiểu.
- Cháu không biết người nào như vậy.