Ông nhìn nàng và thấy choáng váng, xây xẩm mặt mày.
- Có lẽ, - cô gái nói thêm, - ông nhầm cháu với ai khác rồi.
- Không, không phải đâu... Isabel.
Nàng nhíu mày.
- Vâng, cháu tên là Isabel. Nhưng...
Hulian rút ví ra lấy bức ảnh chụp bốn mươi năm trước.
- Đây người ấy đây.
Cô gái nhìn bức ảnh hồi lâu. Cuối cùng nàng đưa trả:
- Cháu rất lấy làm tiếc. Nhưng cháu chưa hề nhìn thấy người này và cháu
không biết ông ta.
* * *
Hai ngày sau, Hulian được gọi tới Viện nghiên cứu đo lường thời gian.
Khi ông xưng tên với người trợ lý thường trực thì ông ta vội dẫn ông tới
chỗ giám đốc.
- Ông đã tới rồi đấy à? - Ông giám đốc đứng dậy và hỏi Hulian. - Lạy
Chúa. Chẳng lẽ ông không nhận được giấy báo của chúng tôi sao? Chúng
tôi mời ông tới lúc bảy giờ sáng. Mà bây giờ đã tám giờ kém mười lăm rồi.
Hulian nhún vai. Ông chẳng hề biết đến ngày, đến giờ.
- Thôi được, ngài Sender ạ. Theo các số liệu của thư viện phiếu của
chúng tôi thì một tiếng mười lăm phút nữa sẽ tới cái phút mà ông đã đến
năm hiện nay của chúng ta, năm hai nghìn không trăm hai mươi, từ năm
một ngàn chín trăm tám mươi.
Hulian gật đầu bằng một cử động đột ngột.
- Thế nghĩa là tôi còn chưa...
Nhưng ông giám đốc đã ngắt lời ông.