Ông bước đi chầm chậm vào thành phố. Bây giờ ông đã quyết tâm sẽ
chẳng nói gì hết với Isabel. Tất nhiên nàng đang đau khổ vào những ngày
này. Nhưng sớm hay muộn thì sự biến mất bí ẩn của ông cũng an ủi được
nàng một ngàn lần tốt hơn sự thật nghiệt ngã.
Ông bước đi vô định, mắt nhìn tới đâu ông đi đến đó, và bất ngờ ông lọt
tới khu chợ hoa gần kiốt của ông già mà một tuần trước, hay là bốn mươi
năm trước ông đã mua hoa hồng... Quả vậy, những bông hồng ấy vẫn còn ở
đây.
Khi thấy bên ông già chẳng có ai, ông rụt rè tiến lại gần.
- Ngài cần mua gì ạ?
Hulian chần chừ.
- Mấy ngày trước... cuối cùng ông cũng thốt lên. - Đúng hơn là một tuần
trước, một thanh niên, à con trai... tôi đã trả tiền hai bông hoa hồng mà chưa
lấy hoa.
- À vâng đúng rồi thưa ngài. Tôi nhớ.
Người bán hàng đưa mắt tới chỗ hai bông hoa.
- Đây, hai bông này. Chúng đã hơi héo rồi.
- Không sao đâu. Ông có thể đưa tôi được chứ?
- Tất nhiên rồi.
Ông ta đưa hai bông hoa cho Hulian.
- Tôi phải trả ông thêm bao nhiêu?
- Không có gì, chúc ngài mạnh giỏi. Hai bông ấy là của ngài.
- Xin cảm ơn.
Hulian lê bước khỏi cửa hàng.