Ông chầm chậm đi về nhà và cảm nhận thấy trên đôi vai toàn bộ gánh
nặng của tuổi già. Ông nắm chặt trong tay hai bông hồng, đã úa, đã héo và
sắp tàn.
Về đến nhà ông ném hai bông hoa lên bàn bên cạnh bức ảnh chụp Hulian
Sender mà ông đã không còn là con người ấy nữa. Một vài cánh hoa nhăn
nheo rụng ra...
Ông nghĩ tới Isabel. Nghĩ về mối tình trong trắng, đam mê và phải lụi tàn
của ông. Nỗi u buồn và đau xót nơi tâm hồn ông đã không còn là nỗi thất
vọng và âu lo từng hành hạ ông khi mà suốt những ngày, những tuần và
những năm ông suy nghĩ về tấn bi kịch sắp tới. Giờ đây mối tình của ông đã
trôi lùi vào dĩ vãng như tình yêu của hàng ngàn người khác. Mối tình ấy đã
là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của ông. Mối tình ấy đã trở
thành hồi ức. Và nó đã chiếm vị trí của riêng mình trong thời gian.
Nguyễn Chiến
dịch theo bản tiếng Nga