- Chúng tôi không biết chuyện gì có thể xảy ra với ông. - Ông ta nói vẻ bị
kích động. - Song những biện pháp phòng ngừa căn bản đòi hỏi phải đưa
ông vào bệnh viện thực hành của viện ta.
Hulian không hề nghe thấy lời ông ta nói. “Sự thể là như thế đấy. - Ông
thầm khẳng định. - Isabel vẫn còn chưa làm quen với mình, và vì vậy nàng
đã không thể nhận ra mình trong ảnh được”.
Vì đã làm dịu đi được nỗi đau khổ của mình bằng sự an ủi yếu ớt đó nên
ông đã cho phép người ta đưa mình vào phòng phẫu thuật, nơi có một nhóm
những bác sĩ và y tá vẻ xôn xao, xúc động vây quanh ông với sự tò mò.
- Mời ông lại đây, lại đây, mau lên.
Khi ông vừa nằm lên cáng thì có giọng nói ai đó tuyên bố:
- Chín giờ kém mười. Còn hai phút nữa.
Hai phút sau, một cảm giác chóng mặt kì lạ choán ngợp lấy Hulian và
ông chìm vào trong trạng thái mê man sâu. Dường như ông đã ngày càng đi
xa khỏi thế gian này và cuộc sống này. Trong một giây lát ý thức lóe lên
khiến ông nghĩ rằng mình đang chết.
Quay trở lại với sự sống sau giấc ngủ lịm kéo dài một tuần lễ, ông hiểu:
không ai có thể hai lần được sống cùng những ngày duy nhất. Thời gian khi
ông bất tỉnh trùng hoàn toàn với thời gian ông đã sống bốn mươi năm trước
trong thế giới của tương lai.Trong cái thế giới của tương lai mà giờ đã thành
quá khứ và cứ mỗi phút trôi qua nó càng lùi xa hơn, hơn nữa.
Khi giấc ngủ lịm của ông đang diễn ra, cậu học trò nhỏ Hoce va vào một
thanh niên bên cửa một quán bar. Cậu va phải một chàng thanh niên mà bốn
ngày sau đó sẽ nếm trải nỗi đau khổ và tận hưởng sung sướng tình yêu của
đời mình, mối tình duy nhất của chàng. Mối tình vô vọng mà không có điều
huyền diệu nào, không có thành tựu nào của khoa học có thể trợ giúp được.
Vin cớ mệt mỏi, Hulian hứa sẽ trở lại sau vài ngày để trả lời câu hỏi của
các thầy thuốc rồi ông ra về.