- Tôi không hiểu. - Chàng nhắc lại. - Ở đây không có ai biết tôi là ai đâu.
Trong một lúc, - Hulian mường tượng một lúc ấy dài đến vô tận - cả hai
cùng im lặng mà không biết nói gì. Cuối cùng, sau khi cố gắng định thần,
chàng nói:
- Dù thế nào đi nữa thì cũng rõ một điều là chúng ta đã từng quen biết
nhau rồi.
Cô gái im lặng. Nàng đăm đăm nhìn chàng, đoạn nàng cúi đầu, sau một
chút suy nghĩ nàng lại ngẩng đầu lên. Hulian lý giải điều này như dấu hiệu
của sự đồng ý.
- Cô đã biết tôi tên là Hulian. Thế còn cô?
- Isabel, ông ạ.
* * *
Isabel mỉm cười âu yếm, nàng lắc đầu tỏ vẻ phủ nhận.
- Em không hiểu có phải không? - Hulian hỏi.
Chàng cầm lấy đôi tay nàng, đưa lên môi và hôn cuồng nhiệt. Nàng
không cưỡng lại.
- Em hiểu rằng anh yêu em bằng tất cả trái tim mình, và em tin anh mặc
dầu chúng mình quen nhau mới chỉ có bốn ngày; em tin vì em cũng rất yêu
anh... Nhưng em không hiểu được mọi nguyên do của nỗi thất vọng nơi
anh.
- Điều đó thì không thể giải thích được đâu.
- Vì sao anh?
Hulian lặng người, chàng vẫn giữ hai bàn tay nàng trong tay mình. Sau
đó chàng ngước mắt để tìm cái nhìn nơi nàng, nhưng rồi chàng đưa mắt
nhìn xuống ngay để Isabel không nom thấy những giọt nước mắt của chàng.
- Bởi vì anh không thể. - Cuối cùng chàng cũng bật ra câu trả lời.