- Cám ơn ông. - Chàng nói khi rời kiốt.
- Ấy, ngài quên mấy bông hồng này rồi.
- Xin ông cứ để lại, tôi chỉ muốn đổi tiền thôi mà.
- Xin quý ngài quay lại đi, để đổi tiền thì không buộc phải mua đâu.
Hulian làm điệu bộ cho thấy rằng việc đó không quan trọng và bước đi
mà không để ý nữa tới những lời gọi của ông già bán hàng.
Vào ngày thứ ba, khi ra khỏi khách sạn nơi chàng nghỉ lại - một khách
sạn yên tĩnh ở vùng phía bắc thành phố, Hulian lần đầu tiên cảm thấy mình
đang ở trong một vị thế khác thường. Chàng ăn điểm tâm ở chính quán bar
chàng từng ghé vào hôm trước, chàng mua báo và thong thả bước tới khu
vườn hoa gần đó.
Ngồi thoải mái trên một chiếc ghế, chàng bắt đầu giở một trong số những
tờ báo vừa mua. Ấy là tin tức về các cuộc thi đấu thể thao, về những chuyến
du hành liên hành tinh, những đại hội liên hoan sân khấu... Không hề thấy
tin nói tới các cuộc chiến tranh hay chuẩn bị tham chiến gì cả. Có lẽ, thời
đại hòa bình đã đến với loài người. Hulian mỉm cười với ý nghĩ rằng chàng
sẽ có một tuổi già yên bình, và điều đó có nghĩa là một tuổi già hạnh phúc.
* * *
Chàng bất ngờ đưa mắt nhìn lên vì chàng linh cảm thấy cái nhìn của ai
đó. Nàng đang ở nơi đây. Nàng đang chăm chú nhìn chàng và vì bị bắt gặp
bất thình lình nên nàng ngượng ngùng, bối rối và khuôn mặt nàng đỏ lựng.
Đến lượt mình, chàng không thể rời mắt khỏi nàng vì chàng nhận thấy một
tình cảm mạnh gấp ngàn lần cảm giác mà Hoce kích thích nơi chàng hai
ngày trước.
- Xin lỗi ông. - Cô gái nói vẻ căng thẳng. Và nàng quay gót.
Sau đôi chút lưỡng lự, Hulian liền đi theo nàng.