Nước đi đầu tiên của chàng là việc cố ý đẩy chiếc đĩa khoai tây ngập
trong mỡ ra giữa bàn, vừa làm thế chàng vừa thở dài vẻ cực kì chán ngán.
Nơi ánh mắt người đàn bà thoáng vẻ quan tâm, thậm chí có nét ngạc nhiên
nữa. Nhiệm vụ đã trở nên dễ dàng hơn.
- Lượng côlextêrôn quá nhiều. - Chàng vừa nói vừa lấy cái nĩa chọc một
quả đậu xanh. Và chàng tiếp tục nói khi nhận thấy trán người phụ nữ hằn
nhẹ nếp nhăn - chị ta trở nên tư lự: - Côlextêron ảnh hưởng xấu tới các
mạch máu. Nó sẽ làm lấp thành mạch và làm mạch hẹp đi.
Chàng im lặng chừng một phút nhìn chỗ thức ăn còn lại trên đĩa của
mình, song khi người đàn bà cùng bàn tỏ vẻ sẵn sàng quên phắt câu nói vừa
rồi của gã trai thì chàng bồi tiếp cùng với nụ cười buồn rầu:
- Anh bạn thân của tôi vừa chết năm ngoái nguyên nhân là do thứ này
đây. Nhớ lại việc đó, quả thật nặng nề. Cậu bạn tôi hay lắm: anh ấy cao lớn,
vui vẻ và khỏe mạnh. Anh ấy nom khỏe đẹp thậm chí ngay trước ngày
người ta khâm liệm mình. Bác sĩ bảo: “Nghẽn mạch máu...” Sự thể là vậy.
Tim không chịu nổi. Mà bác sĩ đã cảnh báo rồi: “Cậu hãy từ bỏ những món
đầy calo này, thôi đừng ăn món có mỡ béo nữa. Đó là thuốc độc. Thứ thuốc
độc thuần khiết nhất...” Anh bạn Arthur của tôi không nghe lời, thật một gã
gàn dở. Anh ấy vốn đẹp và khỏe mạnh lắm.
Joe im lặng và bằng khóe mắt chàng nhận thấy đôi môi người đàn bà đối
diện đã mím lại thành một đường kẻ thẳng đầy vẻ nghiêm khắc. Sau khi
nhún vai, chị ta lại cầm nĩa lên.
Joe đẩy cái đĩa đã ăn hết phần nửa của mình ra, chàng châm thuốc lá và
bắt đầu đọc tờ báo bằng quang hiệu: những dòng tin tức chậm chạp trườn đi
trên tường. Chiếc nĩa cứng chặt trong tay người đàn bà. Đoạn chị ta đưa
miếng thức ăn vào miệng, rồi đặt chiếc nĩa lên bàn, thở dài và dịch lui chiếc
ghế ra, người đàn bà ấy nặng nề đứng dậy và đi ra khỏi quán càphê. Chỉ sau
khi tin chắc chị ta đã đi xa hẳn khỏi quán, Joe mới trút món tráng miệng
sang khay của mình rồi chậm rãi ăn nốt phần đồ ăn của mình rồi sau đó mới