những chồng bản thảo giấy màu vàng, viết nguệch ngoặc bằng bút chì bay
kín những dòng chữ in bằng máy: những chồng giấy ấy được chia thành sáu
phần, chúng đã tập hợp thành một kiệt tác được sáng tạo nên với tốc độ
nhanh phi thường của lao động kiên trì trong sự nhận thức thường trực về
những phút giây trôi đi không thể cưỡng nổi.
Tom Wolfe đã quay về Trái Đất, chàng đứng trong thư viện của Henry
William Field và nhìn những chồng đống bản thảo được tạo nên bằng trái
tim và bàn tay của chàng.
- Anh có muốn đọc tất cả những điều này không hả Tom? - Ông già hỏi.
Nhưng chàng lắc cái đầu nặng nề, lấy lòng bàn tay rộng hắt mái tóc đen
về phía sau.
- Không, - chàng đáp.- Tôi sợ bắt đầu. Nếu tôi bắt đầu đọc, tôi sẽ muốn
mang tất cả bản thảo này theo. Mà tôi lại không thể mang theo những bản
thảo ấy về quá khứ, phải không nhỉ?
- Đúng, không thể, Tom ạ.
- Mà tôi lại rất muốn.
- Không thể làm gì được. Không thể được. Vào năm ấy anh đã không viết
xong cuốn tiểu thuyết mới. Những gì đã viết ở đây phải để lại ở đây, những
gì đã viết ở đó phải giữ nguyên ở đó. Không được thay đổi cái gì hết.
- Tôi hiểu.- Wolfe thở dài và ngồi xuống ghế bành. - Tôi mệt mỏi quá.
Mệt đén chết đi được. Điều đó quả chẳng dễ dàng. Nhưng hay tuyệt! Hôm
nay là ngày bao nhiêu nhỉ?
- Ngày mười sáu.
- Ngày cuối cùng sao?
Ông già gật đầu và cả hai cùng im lặng trong một lát.
- Trở lại năm một ngàn chín trăm ba mươi tám, tới nghĩa địa, dưới phiến
đá mộ chí, - Tom Wolfe cất tiếng nói và nhắm nghiền đôi mắt. - Tôi không