muốn thế. Có lẽ tốt hơn hết là tôi không nên biết điều này, biết được điều
như thế thực đáng sợ...
Giọng nói của chàng lặng đi, chàng gục mặt vào hai lòng bàn tay to lớn
và cứ thế thiếp đi, cửa ra vào bật mở. Ngài Boulton bước vào, tay cầm chiếc
lọ nhỏ và dừng lại sau chiếc ghế của Tom Wolfe.
- Ngài mang theo cái gì vậy? - Ông già Field hỏi.
- Đó là thứ virút đã bị diệt trừ từ lâu, - ngài Boulton trả lời. - Virút gây
bệnh viêm phổi. Một thứ bệnh rất cổ xưa và rất ghê gớm. Khi nhà văn
Wolfe đến thời đại chúng ta, đương nhiên tôi đã phải chữa bệnh cho Wolfe
rồi để anh ta có thể thực hiện đựơc công việc của mình; với điều kiện kỹ
thuật hiện đại của chúng ta điều này quả là cực dễ dàng. Tôi đã bảo quản vi
khuẩn đã cấy. Bây giờ khi Wolfe trở về quá khứ, cần phải cấy trở lại cho
anh ta mầm bệnh viêm phổi.
- Thế nếu không cấy bệnh thì sao?
Tom Wolfe ngẩng đầu.
- Nếu không cấy bệnh, anh ta sẽ khỏe mạnh vào năm một ngàn chín trăm
ba mươi tám.
Tom Wolfe đứng dậy.
- Như vậy sao? Tôi sẽ khỏe mạnh, vững chãi và ở đó, ba thế kỷ trước
đây, tôi sẽ khỏi bệnh và cười ngạo nghễ trước những phu đào huyệt chăng?
- Hoàn toàn đúng như thế.
Tom Wolfe nhìn chằm chằm vào các chai nhỏ, bàn tay chàng giật rất
mạnh.
- Thế nếu như tôi sẽ hủy thứ virút của ngài và không đầu hàng ngài thì
sao?
- Điều này không thể có được!
- Chà ... nhưng nếu xảy ra ?