Và trong khi Boulton thực thi bổn phận của mình thì Wolfe dùng bàn tay
còn lại cầm lấy cây bút chì và trên trang đầu phần bản thảo đầu tiên chàng
viết nắn nót hai dòng, sau đó chàng nói:
- Trong một cuốn sách trước đây của tôi có một đoạn, - Chàng nhìn mây,
nhớ lại: “Kể về những cuộc phiêu lãng vĩnh hằng và về Trái Đất... Ai sẽ về
chiếm lĩnh Trái Đất? Và Trái Đất cần cho chúng ta để làm gì? Để phiêu lãng
tới mọi nơi trên Trái Đất chăng? Có phải chúng ta cần tới Trái Đất để rồi
không hề biết tới sự yên tĩnh, thanh thản trên đó sao? Tất cả những ai cần
Trái Đất sẽ có được nó ở lại trên đó, sẽ yên nghỉ trên một khoảnh đất nhỏ
nhoi và sẽ cư ngụ tại một phần góc nhỏ xíu của Trái Đất mãi mãi...”
Wolfe im lặng chừng một phút.
- Đó là nó, cuốn sách cuối cùng của tôi, - sau đó chàng cất tiếng và trên
một trang giấy màu vàng chưa viết chữ nào chàng nhấn mạnh cây bút chì
viết cẩn thận bằng những chữ cái hoa to: thomas wolfe - về những cuộc
phiêu lãng vĩnh cửu và về trái đất .
Chàng cầm lấy một tập bản thảo viết đầy chữ, áp nó vào ngực mình trong
khoảnh khắc.
- Tôi thèm muốn được mang bản thảo này theo. Đúng là tôi phải giã biệt
cậu con trai ruột của mình!
Đặt tập thảo xuống, chàng vỗ lòng bàn tay vào những tờ giấy ấy, vội vã
bắt tay ông Field và buớc tới chỗ cửa ra vào; ngài Boulton đi theo sau
chàng. Trên ngưỡng cửa, Wolfe dừng lại, cả người chàng tràn ngập ánh
nắng trước lúc hoàng hôn, bóng chàng cao lớn uy nghi.
- Xin vĩnh biệt! - chàng kêu to. - Xin vĩnh biệt
Cánh cửa sập lại. Tom Wolfe đã khuất dạng.
Cuối cùng thì người ta cũng đã tìm được chàng, chàng đang lê bước dọc
hành lang bệnh viện.
- Thưa ngài Wolfe!