làm công việc của nó. Tất nhiên, tôi muốn nói đến không phải bất cứ đồ vật
bằng thép nào. Nền văn minh của chúng ta dựa trên sắt thép, và đa số các
sản phẩm thép tôi không muốn phá hủy. Tôi chỉ muốn vô hiệu hóa các cỗ
đại bác, các loại súng, đạn, xe tăng, máy bay chiến đấu, tàu chiến... Nếu
cần, tôi có thể bắt thiết bị của tôi tác động lên cả đồng, nhôm. Chỉ cần đi
ngang qua bất kì loại vũ khí nào là tôi có thể bắt nó tan vụn ra thành bụi
ngay.
Đại tá cúi thấp người và ngó nhìn trung sĩ một lúc. Sau đó ông rút trong
túi ra chiếc bút máy làm bằng vỏ đạn và bắt đầu viết vào tờ phiếu.
- Tôi muốn sau bữa trưa nay anh đến gặp bác sĩ Matthew để ông ta khám
cho anh. Tôi không muốn nói là anh bị ốm nặng, nhưng tôi cảm thấy anh
cần có sự giúp đỡ của bác sĩ.
- Đại tá hẳn nghĩ rằng tôi đánh lừa đại tá, - trung sĩ nói. - Không, tôi nói
thật đấy. Các thiết bị của tôi nhỏ đến nỗi có thể nhét vừa trong bao diêm.
Tầm hoạt động của nó là chín trăm dặm. Tôi có thể điều chỉnh nó cho bất
cứ loại thép nào và trong vài ngày đi khắp châu Mĩ. Những quốc gia khác
không thể sử dụng thiết bị này, vì tôi sẽ hủy diệt ngay bất cứ phương tiện kĩ
thuật nào chống lại chúng ta. Sau đó tôi sẽ sang châu Âu. Trong vòng một
tháng tôi sẽ làm cho cả thế giới tránh được thảm họa chiến tranh. Tôi không
biết chính xác làm cách nào tôi đã thành công với phát minh này. Thật
không tin nổi. Tựa như người ta đã từng không tin có bom nguyên tử. Cả
tháng nay tôi chờ đợi và suy nghĩ. Tôi còn nghĩ đến cả chuyện điều gì sẽ
xảy ra khi người ta moi con rùa ra khỏi cái mai của nó, như hình ảnh đại tá
vừa nêu. Còn bây giờ tôi đã quyết định rồi. Cuộc nói chuyện hôm nay với
đại tá đã giúp tôi làm sáng tỏ tất cả những gì tôi cần. Ngày xưa không ai
hình dung được những chiếc máy bay, không ai nghĩ rằng nguyên tử có thể
trở thành thứ vũ khí hủy diệt, và nhiều người nghi ngờ rằng đến lúc nào đó
hòa bình sẽ được khôi phục trên trái đất này. Nhưng hòa bình sẽ được tái
lập, tôi cam đoan với đại tá như vậy.