tìm trong đó. Hai ngón tay ông lôi ra một dúm bột gì đó. Một ít chất vụn gỉ
màu đỏ vàng rơi lả tả xuống tờ giấy thấm.
Đại tá ngồi im lặng nhìn trân trân phía trước một lúc.
Sau đó ông cầm lấy máy điện thoại.
- Matthew, - ông nói. - Anh hãy đặt máy điện thoại xuống. Ông nghe thấy
tiếng “cạch” và bắt đầu quay số khác. - Alô, lính gác đâu? Có một người mà
chắc anh cũng biết, tên là Hollis, bất cứ lúc nào cũng có thể đi qua chỗ anh.
Hãy giữ anh ta lại. Nếu cần, hãy bắn anh ta. Không phải hỏi han gì cả, hãy
giết cái thằng vô lại ấy đi, hiểu chưa? Đại tá đây. Phải, hãy giết hắn ta... anh
nghe rõ không?
- Nhưng... xin lỗi... - Từ đầu dây bên kia có giọng kinh ngạc phản đối. -
Tôi không thể...!
- Anh muốn nói gì vậy, quỷ tha ma bắt anh đi! Tại sao lại không thể?
- Tại vì... - Giọng nói đứt quãng. Trong ống điện thoại nghe rõ tiếng thở
hổn hển của người lính gác. Đại tá lắc mạnh ống điện thoại.
- Chú ý! Hãy cầm lấy súng!
- Tôi không thể bắn được, - người gác đáp.
Đại tá ngồi phịch xuống ghế, nhăn mặt và thở gấp chừng nửa phút.
Ông không nhìn thấy và không nghe thấy gì, nhưng ông biết rằng ở đó,
phía sau những bức tường này, những chiếc hăngga, những khẩu súng đang
biến thành vụn sắt gỉ màu vàng, những chiếc máy bay thì tan vụn ra thành
đám bụi màu xám bị gió cuốn đi bay lả tả, những chiếc xe tăng từ từ chìm
vào lớp nhựa đường nóng chảy, như những con quái vật thời tiền sử một
thời bị rơi vào những cái hố nhựa đường, đúng như lời viên trung sĩ trẻ nói
lúc nãy. Những chiếc xe tải biến thành những đám mây màu da cam, chỉ
còn lại những chiếc lốp cao su lăn đi một cách vô định trên mặt đường.