- Anh hãy đưa cái phiếu này cho bác sĩ Matthew, - đại tá nói nhấn mạnh
từng chữ.
Viên trung sĩ đứng dậy.
- Nghĩa là, đại tá không chuyển tôi đến quân đoàn khác?
- Không, tạm thời thì chưa. Hãy để bác sĩ Matthew quyết định.
- Tôi đã quyết định rồi, - viên trung sĩ trẻ nói. - Mấy phút nữa tôi sẽ rời
doanh trại. Tôi đang nghỉ phép. Cám ơn đại tá đã dành cho tôi nhiều thời
gian quý báu như vậy.
- Trung sĩ này, anh đừng để tâm đến chuyện hôm nay. Anh không cần
phải đi. Sẽ không có ai làm anh giận đâu.
- Đúng thế, vì không có ai tin tôi cả. Tạm biệt đại tá. - Trung sĩ mở cửa
văn phòng và bước ra.
Cánh cửa đóng lại, chỉ còn lại một mình đại tá. Chừng một phút đại tá
đứng trong tâm trạng do dự. Sau đó ông thở dài đưa bàn tay lau mặt.
Có tiếng chuông điện thoại reo. Đại tá lơ đãng cầm ống nghe. - À, ông
đấy à, bác sĩ? Tôi muốn trao đổi với ông. Phải, tôi đã gửi anh ấy đến chỗ
ông. Ông hãy kiểm tra xem anh ta bị làm sao, vì sao anh ta lại có biểu hiện
như vậy. Ông nghĩ thế nào, hả bác sĩ? Có lẽ anh ta cần được nghỉ ngơi đôi
chút, anh ta có những ảo tưởng thật kì quặc. Phải, phải, không thú vị chút
nào. Theo tôi, mười sáu năm chiến tranh đã tác động đến anh ta.
Giọng trong điện thoại trả lời ông. Đại tá nghe và gật gật đầu.
- Chờ một phút, để tôi ghi lại... - Ông tìm cái bút máy của mình. - Xin
ông cứ giữ máy chờ tôi nhé. Tôi đang tìm cái này...
Ông sờ các túi áo.
- Chiếc bút vừa ở đây mà. Khoan đã...
Ông đặt tạm ống nói sang một bên, nhìn khắp mặt bàn, rồi xem trong
ngăn kéo. Sau đó ông đứng chết lặng. Ông từ từ thò tay vào trong túi và lần