- Thưa ngài... - Viên lính gác nhìn thấy tất cả cảnh tượng đó nói. - Tôi thề
với ngài...
- Nghe đây! Hãy nghe tôi nói đây! - Đại tá hét to. - Hãy đi theo hắn, trói
tay hắn lại, bóp cổ cho hắn chết, đấm vào mặt hắn, lấy chân đá vào hắn,
đánh hắn cho đến chết, nhưng anh phải giữ được hắn lại! Tôi sẽ đến chỗ
anh ngay bây giờ! - Nói rồi ông quẳng ống nghe xuống. Theo thói quen,
ông kéo chiếc ngăn kéo cuối cùng ra để lấy súng lục. Cái bao da màu nâu
đầy vụn sắt gỉ. Ông văng tục một câu và nhảy tránh xa cái bàn.
Trong lúc chạy qua văn phòng ông vớ được một cái ghế tựa. “Bằng gỗ, -
ông chợt nghĩ. - Một loại gỗ lim rất chắc. Ông đập cái ghế vào tường hai lần
làm nó long ra. Sau đó ông cầm lấy một cái chân ghế, nắm chặt trong tay.
Mặt ông tím lại vì tức giận, mồm há rộng để hớp không khí. Để thử, ông
cầm chân ghế đập mạnh một cái vào tay mình.
- Được đấy, mẹ kiếp! - Ông hét to.
Vừa gào lên như điên, ông vừa chạy ra ngoài và đóng sập cửa lại.
Thái Hà dịch