Eckels đỏ bừng mặt tức tối:
- Định dọa tôi đấy hả?
- Thực tình là thế. Chúng tôi không thích bất kỳ du khách nào hoảng hốt
ngay phát súng đầu tiên. Năm ngoái, sáu hướng dẫn viên và cả tá du khách
bị chết đó. Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo cho khách những cảm giác mạnh
rùng rợn nhất mà một thợ săn chính cống luôn cần đến. Đưa anh ngược
dòng sáu mươi triệu năm để săn loài thú to lớn nhất của mọi Thời Đại mà.
Tấm chi phiếu của anh vẫn còn đó. Xé nó đi, nếu sợ.
Eckels nhìn tấm chi phiếu. Mấy ngón tay anh co quắp lại. Người ngồi sau
bàn giấy lên tiếng:
- Chúc may mắn. Ông Travis đây sẽ tận tình phục vụ anh.
Cầm súng lên, Eckels theo Travis bước về cuối phòng, về Bộ Máy Thời
Gian, về khối kim loại ngời ánh bạc và những ngọn đèn lấp lánh.
* * *
Ngày rồi đêm, ngày rồi đêm và ngày-đêm-ngày-đêm vùn vụt lướt đi. Một
tuần, một tháng, một năm, một thập niên! 2055, 2019, 1999, 1957! Qua
mau! Bộ Máy Thời Gian gầm thét.
Họ đội mũ bảo vệ có hệ thống dưỡng khí vào và kiểm tra các bộ phận nội
đàm.
Eckels ngồi lắc lư trên ghế đệm, mặt nhợt nhạt, hàm tê cứng. Nhận thấy
hai cánh tay mình run bần bật, anh nhìn xuống và bắt gặp hai bàn tay anh
đang siết chặt khẩu súng trường. Trong bộ máy này, ngoài anh và Travis ra
còn có thêm ba người nữa. Lesperance, phụ tá của Travis, cùng hai vị khách
đi săn tên là Billings và Kramer. Tất cả ngồi nhìn nhau trong khi bao tháng
năm bốc cháy chung quanh họ.
- Những khẩu súng này có thể bắn gục được khủng long không? - Eckels
lên tiếng hỏi.