Mark Thợ mộc nháy mắt với Tom:
- Bác Jad đang cáu vì ông thị trưởng bắt bác ta làm người đưa thư.
- Tôi đang thực hiện nghĩa vụ của mình, - Jad nói. - Chỉ có điều phải tự
tay viết tất cả những bức thư này thật là cực hình.
- Nhưng tôi thấy việc đó hình như cũng không có gì khó khăn lắm, -
Mark Thợ mộc cười giễu. - Thế những người đưa thư ở Trái đất họ làm việc
này ra sao? Họ còn phải viết nhiều hơn bác gấp bao nhiêu lần ấy chứ, vì ở
đó có biết bao nhiêu là người! Thôi, chúc anh thành công, Tom!
Họ bỏ đi.
Tom cúi người xem kĩ đống vũ khí. Anh biết đó là loại vũ khí gì: trong
các sách cổ người ta viết khá nhiều về chúng. Nhưng ở hành tinh Dilaver
Mới này chưa bao giờ có ai phải sử dụng đến vũ khí cả: Những thú vật duy
nhất sống ở hành tình này là những con thú lông xù xinh xắn và hiền lành
chỉ độc ăn cỏ. Còn như bảo dùng vũ khí để chống lại những người đồng
hương của mình, thì chưa hề có ai nảy sinh ý nghĩ ấy trong đầu cả!
Tom cầm lấy một con dao. Con dao rất lạnh. Tom sờ vào mũi dao. Nó rất
sắc.
Tom đứng dậy, đi từ góc buồng này sang góc buồng khác, ngắm nghía
đống vũ khí. Và mỗi lần nhìn thấy chúng anh lại cảm thấy ớn lạnh và khó
chịu trong bụng. Anh nghĩ mình đã quá vội vàng khi đồng ý nhận nhiệm vụ
này.
Tuy nhiên, tạm thời cũng chưa có gì phải lo lắng đặc biệt về nó. Vì việc
đầu tiên anh phải làm là ngốn hết những cuốn sách cổ này đã. Biết đâu khi
đọc xong, anh hiểu ra được công việc này có ý nghĩa to lớn như thế nào.
* * *
Anh đọc mấy tiếng đồng hồ liền - chỉ dừng lại giữa chừng có một lần để
hút thuốc. Những cuốn sách được viết rất dễ hiểu. Những phương pháp
khác nhau mà bọn tội phạm sử dụng được phân tích hết sức tỉ mỉ và hoàn