toàn dễ áp dụng. Thỉnh thoảng còn có kèm theo tranh vẽ minh họa. Tuy thế
nói chung mọi cái xem ra có vẻ hoàn toàn vô nghĩa. Người ta cần thực hiện
các tội ác để làm gì nhỉ? Việc đó có lợi cho ai? Việc đó đem lại cho mọi
người cái gì?
Các cuốn sách không đưa ra giải đáp cho những câu hỏi ấy. Tom lật giở
từng trang sách, ngắm nghía chân dung những kẻ tội phạm. Chúng có vẻ
mặt rất nghiêm nghị, căng thẳng. Có vẻ như chúng hoàn toàn nhận thức
được vai trò của chúng trong xã hội. Tom rất muốn hiểu xem cái ấy là ở chỗ
nào. Có thể khi đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
- Tom? - Có tiếng ông thị trưởng gọi ngoài cửa sổ.
- Tôi đây, thưa ông thị trưởng, - Tom thưa.
Cửa mở, và ông thị trưởng thò đầu vào buồng. Bà chủ trại Jane, chị lái đò
Meri và chị nấu bếp Elis nấp sau lưng ông ngó ra.
- Thế nào, Tom? - Ông thị trưởng hỏi.
- Thế nào là sao?
- Khi nào anh định bắt đầu?
Tom cười lúng túng.
- Thì tôi đang sắp sửa, - anh nói. - Tôi đang đọc sách, tôi muốn tìm hiểu.
Ba người đàn bà đáng kính nhìn anh chằm chằm. Tom quá lúng túng
không biết nói gì.
- Anh đang để phí thời gian vô ích, - Chị nấu bếp Elis nói.
- Ai cũng đều làm việc, không có ai ngồi không cả, - bà chủ trại Jane nói.
- Chả lẽ đi ăn cắp thứ gì lại khó đến thế sao? - Chị lái đò Meri hỏi với vẻ
khích bác.
- Đúng đấy, Tom ạ, - ông thị trưởng nói. - Viên thanh tra có thể đến chỗ
chúng ta bất cứ lúc nào, vậy mà cho đến nay ở làng ta vẫn chưa xảy ra vụ