Ed Bia rót cho Tom một cốc nước uống không có cồn, rồi lo lắng quanh
quẩn phía sau bàn Tom ngồi.
- Thế này là thế nào? Tại sao anh lại ngồi đây, mà không đi ăn cắp đi?
- Tôi đang suy tính, - Tom nói. - Trong tờ lệnh có ghi rõ là tôi phải lui tới
những nơi có tiếng xấu, vì vậy tôi phải ngồi ở đây.
- Nhưng như thế anh thấy có tốt không? - Ed Bia buồn rầu hỏi. - Chả lẽ
quán của tôi lại có tiếng xấu, hả Tom?
- Khắp làng này không có chỗ nào thức ăn lại tồi như ở quán của bác cả,
Ed ạ.
- Tôi biết. Con mụ vợ nhà tôi không biết nấu nướng. Nhưng ở chỗ chúng
tôi mọi thứ đều rất rẻ, lại được đối xử như trong gia đình vậy. Và mọi người
thích ghé đến quán chúng tôi.
- Bây giờ mọi việc sẽ khác, Ed ạ. Tôi tuyên bố quán của bác là đại bản
doanh của tôi.
Đôi vai Ed thõng xuống một cách buồn bã.
- Vậy thì hãy cố gắng đem lại hài lòng cho mọi người, - bác ta lẩm bẩm. -
Rồi người ta sẽ cám ơn anh! - Nói xong bác ta lại ra sau quầy đứng.
Tom tiếp tục suy nghĩ. Anh ngạc nhiên thấy công việc này đối với anh lại
khó khăn đến thế. Anh càng cố suy nghĩ bao nhiêu lại càng thấy khó bấy
nhiêu. Nhưng với sự ương ngạnh buồn bã anh tiếp tục công việc của mình.
Một tiếng trôi qua. Chủ trại Richi, người con út của bác chủ trại Jad, thò
đầu vào cửa.
- Chú đã cuỗm được cái gì chưa, chú Tom?
- Vẫn chưa, - Tom đang cúi người trên bàn đáp. Anh vẫn đang tiếp tục
suy nghĩ.
Ngày oi bức lặng lẽ dịu dần. Bóng tối bắt đầu len lỏi vào những ô cửa sổ
nhỏ không được sạch sẽ lắm của quán rượu. Ngoài đường những con ve bắt