đầu kêu, và làn gió mát đầu tiên của buổi tối làm xào xạc những ngọn cây
trong rừng.
Bác lái đò lực lưỡng George và bác thợ dệt Maks rẽ vào quán làm một
cốc rượu. Họ ghé ngồi vào bàn của Tom.
- Thế nào, công việc ra sao? - George hỏi thăm.
- Tồi lắm, - Tom nói. - Không hiểu sao tôi không tài nào đi ăn cắp được.
- Không sao, rồi anh sẽ làm được thôi, - George nhận xét một cách chậm
rãi, nghiêm trang và quan trọng như mọi khi. - Ai chứ anh thế nào cũng học
được thôi.
- Chúng tôi tin ở anh, Tom ạ, - Bác thợ dệt an ủi anh.
Tom cám ơn họ. Hai người ra khỏi quán và bỏ đi. Tom ngồi nhìn chăm
chăm vào cái cốc không, tiếp tục suy nghĩ.
Một tiếng sau Ed Bia húng hắng ho có vẻ bối rối.
- Nói anh tha lỗi, Tom, nhưng bao giờ anh mới bắt đầu đi ăn cắp?
- Tôi sẽ bắt đầu bây giờ đây, - Tom nói.
Anh đứng dậy, kiểm tra xen vũ khí còn bên người không, rồi tiến về phía
cửa.
* * *
Tại bãi họp chợ đã bắt đầu cuộc trao đổi hàng hóa buổi tối như thường lệ.
Hàng hóa nằm chất đống trên các quầy hoặc trên các chiếu rơm trải trên cỏ.
Cuộc trao đổi hàng hóa diễn ra không dùng đến tiền, cũng không có cả định
mức trao đổi. Một nắm đinh tự chế có thể đổi lấy một xô sữa hay hai con
cá, hoặc ngược lại - tùy theo ai muốn đổi lấy thứ gì, hoặc ai có nhu cầu cái
gì. Tính toán xem cái gì trị giá bao nhiêu là chuyện chẳng ai phải bận tâm.
Đó là cái thói quen trái đất duy nhất mà ông thị trưởng không tài nào áp
dụng được vào làng của mình.
Khi Tom xuất hiện ở chợ mọi người đều lên tiếng chào hỏi anh.