Đám đông thở dài.
Đứng sau quầy hàng bên cạnh là Maks Thợ dệt cùng vợ và năm đứa trẻ.
Hôm nay họ mang hai cái chăn và một áo sơmi ra chợ để trao đổi. Khi Tom
cùng đám đông bám đuôi anh đi đến gần họ, họ mỉm cười bẽn lẽn.
- Cái áo sơmi này anh mặc vừa đấy - bác thợ dệt vội vàng bảo anh. Bác ta
rất muốn đám đông giải tán để đừng cản trở Tom làm công việc của anh.
- Hừm, - Tom cầm lấy chiếc áo, làu bàu.
Đám đông lại nhốn nháo chờ đợi. Một đứa bé gái cứ khinh khích cười
không nín được. Tom nắm chặt chiếc áo sơ mi và bắt đầu mở miệng túi vải
ra.
- Khoan đã! - Bác thợ sơn Billi lách qua đám đông. Trên thắt lưng bác ta
lấp lánh huy hiệu cảnh sát trưởng - làm bằng đồng hào cổ của Trái đất. Nét
mặt bác ta chứng tỏ không sai rằng bác ta đang đi làm nghĩa vụ của mình.
- Anh làm gì với cái áo sơmi này vậy, Tom? - Billi hỏi.
- Tôi ấy à? ... Tôi chỉ cầm lên xem thôi.
- Chỉ cầm lên xem thôi à? - Billi quay người, chắp hai tay sau lưng bỏ đi.
Sau đó bác ta quay người lại thật nhanh và đưa ngón tay trỏ chỉ vào Tom. -
Nhưng tôi thấy hình như không phải anh chỉ có ý định xem thôi, Tom. Tôi
nghĩ rằng anh định ăn cắp nó!
Tom không đáp câu gì. Chiếc túi vải được nắm chặt trong một tay, còn
trong tay kia là chiếc áo sơmi.
- Nghĩa vụ của tôi, với tư cách cảnh sát trưởng, - Billi tiếp tục - là bảo vệ
những con người này. Tom, anh là đối tượng khả nghi. Để phòng xa tôi cho
rằng cần phải nhốt anh vào tù để tiếp tục điều tra.
Tom cúi gầm mặt xuống. Anh không ngờ đến tình huống này. Vả lại, đối
với anh cũng thế cả thôi.