- Hãy ăn cắp một chút gì đi chứ, Tom?
- Nào, ăn cắp đi, anh bạn!
- Anh sẽ ăn cắp được mà!
Chưa một người dân nào trong làng được chứng kiến một vụ ăn cắp. Đối
với họ đó là hiện tượng kì dị của hành tinh Trái đất xa xôi. Và họ rất muộn
được xem chuyện đó diễn ra như thế nào. Mọi người bỏ cả hàng hóa của
mình để nhìn Tom, khao khát theo dõi từng cử chỉ của anh.
Tom nhận thấy đôi tay anh run run. Anh không thích thú chút nào khi
từng ấy con người đổ dồn mắt xem anh ăn cắp. Phải nhanh chóng kết thúc
chuyện này thôi, anh tự nhủ mình, trong khi mình vẫn còn đủ can đảm.
Bất ngờ anh dừng lại trước một đống hoa quả chất nặng trên quầy của bà
Thợ Xay.
- Trông có vẻ khá ngọt đây, - anh nói một cách bâng quơ.
- Tươi lắm, cháu ạ, hái từ vườn đấy. - Bà Thợ Xay nói. Đó là một bà già
nhỏ nhắn có đôi mắt linh lợi. Tom bỗng nhớ lại vào những năm xa xưa bà ta
đã thao thao bất tuyệt với mẹ anh, hồi bố mẹ anh còn sống.
- Phải, trông bề ngoài có vẻ ngon đấy, - anh nói và thầm hối hận vì đã
không dừng lại ở quầy người khác.
- Ngon lắm, ngon lắm, - bà thợ xay nói. - Bác mới hái trưa nay đấy.
- Anh ta sắp sửa ăn cắp bây giờ đấy! - Có tiếng người nào đó thì thầm
nghe rất rõ.
- Tất nhiên rồi. Hãy chú ý theo dõi đi! - cũng có tiếng thì thầm như thế
đáp lại.
Tom cầm lấy một quả thật to và ngon, đưa lên ngắm nghía. Cả đám đông
nín thở.
- Đúng là trông rất ngon thật, - Tom nói rồi cẩn thận đặt trả lại nó vào chỗ
cũ.