gì đó đi. Phải làm cho xong việc này.
Tom không nói gì. Anh nghiêng mình lách qua đám đông, nhằm hướng
khu rừng xanh phía sau cổng làng.
- Anh đi đâu đấy, Tom? - Ông thị trưởng lo lắng hỏi.
- Hôm nay tôi chưa có tâm trạng ăn cắp, - Tom nói. - Có lẽ để tối mai...
- Không, Tom, ngay bây giờ, - ông thị trưởng không chịu. - Không thể
kéo dài chuyện này mãi được. Hãy bắt đầu đi, tất cả chúng tôi sẽ giúp anh.
- Tất nhiên chúng tôi sẽ giúp. - Maks Thợ dệt nói. - Anh hãy ăn cắp chiếc
sơmi này đi, Tom. Nó vừa vặn với anh đấy.
- Cả cái bình đựng nước đẹp này nữa, nhìn xem, Tom.
- Xem này, tôi có bao nhiêu hạt dẻ này!
Tom đảo mắt nhìn các gian hàng. Khi anh chìa tay với lấy cái áo sơmi
của bác Thợ dệt thì con dao gài ở thắt lưng tuột ra rơi xuống đất. Trong đám
đông có tiếng cười khinh khích thông cảm.
Tom, người toát hết mồ hôi, cảm thấy mình vụng về, nhặt con dao gài lại
vào chỗ cũ. Anh giơ tay tóm lấy chiếc áo nhét vào cái túi vải. Trong đám
đông có nhiều tiếng hò reo cổ vũ.
Tom cười ngượng nghịu, nhưng trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
- Có lẽ dần dần tôi sẽ quen với công việc này.
- Chắc chắn rồi.
- Chúng tôi biết thế nào anh cũng làm được mà!
- Hãy ăn cắp thứ gì nữa đi, anh bạn!
Tom đi dọc theo chợ, vớ lấy một bó dây, một nắm hồ đào và một cái mũ
bện bằng cỏ.
- Theo tôi thế là đủ rồi, - anh nói với ông thị trưởng.