Tom đi ra cửa. Đêm tĩnh mịch, trời trong. Gần một tá những ngôi sao
khổng lồ sáng chói trên bầu trời. Bãi họp chợ lại vắng ngắt, các nhà đều đã
lên đèn.
Bây giờ mới đúng là lúc đi ăn trộm.
Nghĩ đến chuyện ăn trộm anh lại thấy lạnh sống lưng. Anh thấy có một
cảm giác tự hào. Những ý nghĩ tội lỗi đã chín muồi như thế đó! Việc ăn cắp
cũng phải tiến hành như vậy - một cách vụng trộm, dưới màn đêm bao phủ.
Tom kiểm tra thật nhanh vũ khí của mình, đổ những thứ ăn cướp được
trong túi ra, rồi bước ra sân.
Ngoài phố những ngọn đèn cuối cùng đã tắt. Tom đi rất nhẹ qua làng.
Anh đến nhà bác Lái đò Rodger. Ông Rodger bố để cái xẻng ở bên ngoài,
dựa vào tường. Tom lấy cái xẻng. Anh lại bỏ qua vài nhà. Cái bình đựng
nước của bác Thợ dệt vẫn đặt ở chỗ mọi khi, ngay trước cửa. Tom lấy cái
bình. Trên đường về anh thấy một con ngựa con bằng gỗ không biết của
đứa bé nào bỏ quên ngoài đường. Thế là con ngựa gỗ theo chân cái bình và
xẻng.
Sau khi mang trót lọt những thứ ăn trộm được về nhà, Tom hồi hộp một
cách sung sướng. Anh quyết định làm một chuyến nữa.
Lần này anh trở về nhà với tấm bảng bằng đồng tháo được ở cửa nhà ông
thị trưởng, với cái cưa tốt nhất của bác Thợ mộc Mark và cái liềm của ông
chủ trại Jad.
- Cũng không tồi, - Tom tự khen mình. Quả thật anh đã bắt đầu quen với
cái nghề mới. Chỉ cần thêm một chuyến nữa là buổi tối coi như không uổng
phí!
Lần này dưới mái nhà của Ron Thợ đá anh tìm thấy cái búa và cái đục,
còn cạnh nhà chị nấu bếp Elis anh vớ được cái làn cỏ. Anh đang định cuỗm
thêm cái bừa cào của Jeff thì nghe thấy có tiếng động nhẹ. Anh áp người
vào tường.