- Hôm nay thế là đủ, - ông thị trưởng nói. - Chỉ có điều, chắc anh cũng
hiểu, việc này không được tính. Vì các thứ đó gần như mọi người tự nguyện
đưa cho anh. Cứ coi như hôm nay anh mới chỉ thực tập thôi.
- Ô-ô! - Tom kéo dài giọng vẻ thất vọng.
- Nhưng bây giờ anh đã biết cách làm rồi. Lần sau chắc sẽ dễ dàng hơn
nhiều.
- Có thể.
- Và nhớ đừng quên việc giết người đấy.
- Thế việc ấy có đúng cần thật không?
- Rất tiếc, - ông thị trưởng nói. - Nhưng không làm cách nào khác được.
Thuộc địa chúng ta tồn tại đã hơn hai trăm năm, vậy mà chúng ta vẫn chưa
có vụ giết người nào. Không có lấy một vụ! Còn nếu tin vào các tài liệu ghi
chép, thì ở tất cả các thuộc địa khác người ta giết người vô tội vạ!
- Có nghĩa là chúng ta cũng phải có ít nhất một vụ giết người, - Tom tán
thành. - Thôi được, tôi sẽ cố.
Anh đi về nhà. Đám đông nhìn theo anh với ánh mắt khích lệ.
* * *
Về nhà Tom châm đèn lên và nấu bữa tối. Ăn xong, anh ngồi vào chiếc
ghế bành sâu. Anh không bằng lòng với mình. Việc ăn cắp anh làm chưa
tốt. Suốt ngày anh chỉ lo lắng, do dự. Mọi người gần như phải cố nhét vào
tay anh các đồ vật của mình, để cuối cùng anh có can đảm ăn cắp chúng.
Làm như thế sao gọi là ăn cắp được!
Còn anh có thể nói gì để bào chữa? Ăn cắp và giết người - những công
việc cần thiết như bất cứ việc nào khác. Còn nếu anh chưa bao giờ làm việc
này và không sao hiểu được tại sao lại cần làm những việc đó - thì đấy chưa
phải là nguyên nhân để có thể làm quấy quá cho xong nhiệm vụ được giao.