Billi Thợ sơn đang đi rình trên phố. Cái huy hiệu bằng kim loại ở người
bác ta ánh lên dưới ánh sao. Một tay bác ta nắm chiếc dùi cui nặng, tay kia
cầm cái còng tay tự tạo. Trong bóng tối mờ ảo khuôn mặt bác ta trông thật
dữ tợn. Nét mặt bác thể hiện rõ quyết tâm bằng bất cứ giá nào phải diệt trừ
tận gốc tội phạm, dù cái từ đó có ý nghĩa gì đi nữa.
Tom nín thở khi Billi đang lảng vảng ở cách anh chừng mười bước chân.
Tom rón rén lùi lại.
Mấy thứ đồ ăn cắp đựng trong túi vải kêu loảng xoảng.
- Ai ở đây? - Billi quát to. Không nghe tiếng trả lời, bác ta quay đi, nhìn
chăm chăm vào bóng tối. Tom lại đứng nép vào tường. Anh tin rằng Billi
không nhìn thấy anh. Mắt Billi khá kém, vì lúc nào bác ta cũng phải quấy
sơn và bụi rơi vào mắt. Tất cả những thợ sơn đều bị bệnh mắt kém. Vì thế
họ đâm ra hay cáu gắt.
- Tom, cậu đấy à? - Billi lên tiếng hỏi bằng giọng hết sức thân mật. Tom
đã định lên tiếng trả lời, nhưng chợt anh nhận thấy chiếc dùi cui của Billi đã
giơ lên trên đầu anh. Anh đứng lặng. - Thế nào tôi cũng tóm được cậu! -
Billi hét to.
- Này! Để sáng mai hãy tóm cậu ta! - Jeff thò đầu ra ngoài cửa sổ phòng
ngủ của mình kêu to. - Hãy để chúng tôi ngủ một chút.
Billi lại đi tiếp. Khi bác ta đã khuất hẳn, Tom vội vã đi về nhà và đổ
những đồ ăn cắp được xuống sàn, bên cạnh đống chiến lợi phẩm ban nãy.
Anh tự hào nhìn mẻ lưới của mình. Đống của ăn trộm được làm thức dậy
trong anh ý thức về nghĩa vụ đã hoàn thành.
Sau khi uống một cốc nước lạnh, Tom đi nằm và lập tức chìm vào một
giấc ngủ sâu thanh thản, không có mộng mị gì.
* * *
Sáng hôm sau Tom đi ra ngoài xem việc xây dựng ngôi trường nhỏ màu
đỏ tiến hành đến đâu. Mấy anh em nhà Thợ mộc đang dốc sức làm, có vài