- Ồ! Tôi chỉ hỏi thế thôi. - Ông thị trưởng chỉ lên trời: - Anh nhìn thấy
không?
Tom ngước nhìn lên trời:
- Ở đâu?
- Anh có nhìn thấy cái chấm đen cạnh mặt trời nhỏ không?
- Thấy. Nhưng sao?
- Tôi cam đoan với anh rằng viên thanh tra đang bay đến chỗ chúng ta
đấy. Công việc anh tiến hành thế nào?
- Tốt, - Tom nói hơi thiếu tự tin.
- Anh đã nghĩ ra kế hoạch giết người chưa?
- Chưa, - Tom thú nhận. - Thú thực việc này tôi thấy khó quá.
- Thôi đi vào nhà đã. Tôi cần nói chuyện với anh, Tom.
Trong phòng khách mát mẻ ông thị trưởng rót ra hai cốc nước và đẩy
chiếc ghế lại cho Tom...
- Thời hạn của chúng ta sắp hết rồi, - ông thị trưởng âu sầu nói. - Viên
thanh tra có thể đến đây bất cứ phút nào. Mà tôi thì công việc đang ngập
đầu. - Ông chỉ vào chiếc radio liên hành tinh. - Nó lại bắt đầu nói. Nó thông
báo cái gì đó về cuộc nổi dậy ở Dengơ IV và báo rằng tất cả những thuộc
địa chưa tách khỏi Trái đất phải sẵn sàng tổng động viên - có quỷ biết được
đó là cái gì. Từ cha sinh mẹ đẻ tôi chưa bao giờ nghe nói đến Dengơ IV, vậy
mà bây giờ phải lo lắng về nó, làm như tôi có ít việc phải làm lắm!
Ông nghiêm nghị nhìn Tom.
- Ở Trái đất những kẻ tội phạm thực hiện hàng chục vụ giết người mỗi
ngày và không bao giờ họ phải suy nghĩ lâu về chuyện đó cả, còn anh, cả
làng trông đợi anh chỉ có một vụ thôi, một vụ giết người nhỏ nhất, mà anh
vẫn chưa làm được. Chả lẽ chuyện đó khó đến thế sao?