nông dân đến giúp họ.
- Công việc thế nào? - Tom vui vẻ hỏi thăm họ.
- Tốt lắm, - Mark Thợ mộc nói. - Nếu tôi có cái cưa công việc này sẽ tốt
hơn.
- Cưa của bác à? - Tom nghi hoặc hỏi lại.
Rồi anh nhớ ra ngay - vì chính anh đã ăn cắp nó đêm qua. Không hiểu
sao lúc đó anh không hiểu ra đó là đồ vật của ai đó. Cái cưa, cũng như tất cả
những đồ vật khác, chẳng qua chỉ là đối tượng để anh ăn cắp. Tom không
lần nào nghĩ đến việc người ta còn phải sử dụng những vật ấy, rằng chúng
có thể cần thiết cho ai đó.
Mark Thợ mộc hỏi:
- Anh nghĩ sao, tôi có thể mượn lại cái cưa một lúc được không? Độ hai
tiếng thôi?
- Tôi cũng không biết, - Tom cau mày nói. - Vì nó đã được ăn cắp đúng
luật, chính bác cũng biết đấy.
- Tất nhiên, tôi hiểu. Nhưng tôi chỉ muốn mượn nó một lúc thôi mà.
- Nhưng sau đó bác phải trả lại nó cho tôi.
- Chứ sao nữa! Rõ ràng là tôi phải trả rồi, - Mark nói một cách giận dỗi. -
Chả lẽ tôi lại đi giữ cái của đã được ăn cắp một cách đúng luật hay sao?
- Nó đang ở nhà tôi, cùng các vật ăn cắp khác.
Mark cám ơn rồi chạy đi lấy cái cưa.
Tom thong thả tiếp tục đi dạo quanh làng. Anh đến gần nhà ông thị
trưởng. Ông thị trưởng đang đứng trong sân, mắt ngước lên nhìn trời.
- Anh lấy cái biển đồng của tôi, phải không Tom? - Ông hỏi.
- Tất nhiên là tôi lấy, - Tom đáp với giọng khiêu khích.