phạm tội nào. Chúng ta sẽ không có gì để giới thiệu với ông ta.
- Được rồi, được rồi, - Tom nói.
Anh nhét con dao và cái dùi cui vào thắt lưng, cầm lấy cái túi vải để nếu
ăn cắp được cái gì thì nhét vào đấy, rồi bước ra ngoài.
Nhưng đi đâu bây giờ? Lúc đó là gần ba giờ chiều. Chợ, xét cho đúng, là
nơi thích hợp nhất để ăn cắp, nhưng phải đến chiều muộn mới họp. Hơn
nữa Tom cũng không muốn ăn cắp giữa ban ngày. Việc đó xem ra có vẻ gì
không được chuyên nghiệp lắm.
Anh rút tờ lệnh trong đó có yêu cầu anh phải thực hiện các tội phạm, ra
đọc lại một lần nữa từ đầu đến cuối “- phải ẩn trốn pháp luật trong những
ngõ hẻm, phải lui tới những nơi có tiếng xấu...”
Tất cả đều rõ ràng! Anh sẽ phải lui tới những nơi có tiếng xấu. Tại đó
anh có thể phác cho mình một kế hoạch và nghĩ ra phương pháp thích hợp
để thực hiện. Tuy vậy chỉ có cái khó là không biết lựa chọn chỗ nào. Trong
làng có nhà hàng “Con mèo nhỏ” do hai chị em góa chồng trông nom, có
“Nơi nghỉ ngơi” của Jeff Say sưa, và cuối cùng, có quán rượu của bác Ed
Bia.
Đành phải chọn cái tửu điếm này vậy.
* * *
Tửu điếm nằm trong một ngôi nhà nhỏ không có gì khác biệt mấy so với
các ngôi nhà khác trong làng. Ở đó có một căn phòng rộng cho khách, một
căn bếp và những phòng ngủ cho chủ nhà. Vợ của Ed làm nhiệm vụ nấu
nướng quét dọn - công việc khiến cho chị ta bị đau ở vùng thắt lưng. Ed thì
đứng sau quầy để rót rượu. Ed có nước da xanh tái, đôi mắt luôn ngái ngủ
và có khả năng kì lạ là hay hốt hoảng vì những chuyện không đâu.
- Chào Tom, - Ed nói. - Nghe nói anh vừa được chỉ định làm kẻ tội phạm.
- Phải, được chỉ định, - Tom nói. - Rót cho tôi một cốc Peri-côla đi.