- A, Tom này! - Billi gọi với theo. - Nhớ phải để lại dấu vết đấy nhé. Việc
đó quan trọng lắm.
- Được rồi, - Tom nói rồi bước ra.
Hầu như tất cả mọi người trong làng đều đứng ngoài đường nhìn lên trời.
Cái chấm đen đã to hẳn. Nó gần như che kín cả cái mặt trời nhỏ.
Tom đi đến đại bản doanh của anh ở nơi có tiếng xấu để suy nghĩ cho thật
kĩ. Ed Bia, rõ ràng đã xem lại thái độ của mình đối với các phần tử tội
phạm. Bác ta đã sắp xếp lại cái quán. Xuất hiện một tấm biển lớn, đề: Hang
ổ của kẻ tội phạm. Những tấm cửa sổ được treo bằng những tấm rèm mới
nhưng được cố ý bôi đầy vết bẩn, làm cho ánh sáng khó lọt qua và khiến
cho cái quán thực sự có vẻ là một ổ hắc điếm. Trên một bức tường treo đủ
các loại vũ khí đẽo bằng gỗ. Trên bức tường khác một vết màu đỏ máu tạo
nên một ấn tượng thực sự khủng khiếp, mặc dù Tom biết đó chỉ là bột màu
mà Billi Thợ sơn chế từ một thứ quả rừng.
- Vào đi, vào đi, Tom, - Ed Bia nói rồi dẫn khách vào cái góc tối tăm
nhất. Tom nhận thấy vào giờ này trong quán chưa bao giờ đông khách như
vậy. Mọi người có lẽ cảm thấy thích thú được đến thăm một cái hắc điếm
thực sự của kẻ tội phạm.
Vừa nhâm nhi cốc Peri-côla, Tom vừa suy nghĩ.
Anh buộc phải tiến hành vụ giết người.
Anh rút tờ lệnh ra, đọc lại một lượt từ đầu đến cuối.
Một công việc chó chết, nếu để tự nguyện không đời nào anh đi nhận
công việc này, nhưng pháp luật bắt buộc anh phải thực hiện nghĩa vụ của
mình.
Tom uống xong cốc Peri-côla và tập trung suy nghĩ về vụ giết người. Anh
tự bảo mình, cần phải giết một ai đó. Cần phải cướp đi sinh mạng của ai
đó. Cần phải cho một ai đó sang thế giới bên kia.