Sự náo động bắt đầu sau đó ít lâu, khi chiếc radio liên hành tinh bực dọc
phát tin bằng những giọng nói khác nhau.
- Có phải thuộc địa đấy không? Thủ đô của các anh ở đâu?
- Nó ở đây, - ông thị trưởng đáp.
- Sân bay của các anh ở đâu?
- Hình như ở đó bây giờ đã thành bãi chăn nuôi, - ông thị trưởng nói. -
Tôi có thể tra cứu ở các sách xem trước kia sân bay ở chỗ nào. Chưa có một
con tàu vũ trụ nào hạ cánh xuống đây đã trên...
- Nếu vậy con tàu chính sẽ ở lại trên không trung. Hãy tập hợp tất cả dân
làng lại. Tôi hạ cánh đây.
Cả làng tập hợp xung quanh một bãi trống mà viên thanh tra lựa chọn để
hạ cánh. Tom nhét vũ khí vào thắt lưng quần, nấp sau một gốc cây và bắt
đầu quan sát.
Một con tàu vũ trụ nhỏ tách khỏi con tàu lớn và lao nhanh xuống dưới.
Nó rơi như một hòn đá xuống cánh đồng, cả làng nín thở chờ xem nó vỡ
tan. Nhưng vào giây cuối cùng con tàu bất ngờ phun ra những tia lửa, đốt
cháy cả một vùng cỏ, rồi nhẹ nhàng hạ cánh xuống đất.
Ông thị trưởng dùng hai khuỷu tay rẽ đám đông tiến lên phía trước; hấp
tấp bước theo sau là bác Thợ sơn Billi. Cửa con tàu mở ra, và hiện ra bốn
người đàn ông. Họ cầm trong tay những vật bằng kim loại sáng loáng, và
Tom hiểu rằng đó là vũ khí. Bước ra sau họ là một người đàn ông béo tốt,
mặt đỏ gay, mặc quần áo đen với bốn tấm mề đay lấp lánh trên ngực. Đi
cùng ông ta là một người bé nhỏ mặt có nhiều nếp nhăn, cũng mặc quần áo
đen. Sau họ lại có bốn người nữa ăn mặc đồng phục giống nhau.
- Chào mừng các vị đến Dilaver Mới, - ông thị trưởng nói.
- Cám ơn Tướng quân, - người đàn ông to béo đưa tay lịch sự bắt tay ông
thị trưởng. - Tôi là thanh tra Dilumein. Còn đây là ngài Grent, cố vấn chính
trị của tôi.