- Ông biết đấy, tướng quân, Đế chế Đất Mẹ đang trong tình trạng chiến
tranh. Dân thuộc địa ở Dengơ IV và một số thuộc địa khác nổi dậy chống
lại quyền cai trị hợp pháp của Đất Mẹ.
- Tôi lấy làm đau xót nghe tin ấy, - ông thị trưởng nói với giọng thương
cảm.
- Chúng tôi cần người cho quân đoàn bộ binh vũ trụ, - viên thanh tra nói.
- Những người đàn ông rắn chắc, khỏe mạnh và thiện chiến. Nguồn nhân
lực của chúng tôi đã cạn...
- Chúng tôi muốn, - ngài cố vấn Grent nói thêm với giọng trịnh trọng, -
dành cho tất cả những người dân thuộc địa trung thành với Đất Mẹ cơ hội
tham gia vào cuộc chiến đấu sống còn vì Đế Chế Đất Mẹ. Chúng tôi tin
rằng sẽ không nghe được lời từ chối của các ngài.
- Tất nhiên là không, - ông thị trưởng nói. - Tôi tin rằng tất cả những
người trẻ tuổi của chúng tôi sẽ rất sung sướng... Thật ra, họ không phải là
những người đặc biệt tháo vát lắm trong chuyện này, nhưng họ là những
chàng trai rất thông minh. Tôi cho rằng họ có thể nhanh chóng làm quen.
- Đấy, ngài thấy không, - viên thanh tra quay sang ngài Grent bảo. - Sáu
mươi, bảy mươi, mà có thể hàng trăm chiến binh mới. Cũng không đến nỗi
phí thời gian như ta tưởng.
Nhưng ngài Grent vẫn tỏ ra bi quan như trước.
Viên thanh tra và ngài cố vấn cùng đi đến nhà ông thị trưởng để ăn một
chút gì. Có bốn người lính đi hộ tống họ. Còn bốn người khác thì đi dạo
trong làng.
Tom nấp trong một khu rừng nhỏ gần đấy để suy nghĩ cho thật cặn kẽ
mọi chuyện. Trong bóng chiều chạng vạng bà Ed Bia sợ sệt nhìn bốn phía
rồi bước ra khỏi bìa rừng. Bà Ed Bia là một phụ nữ gày gò, tuổi trung niên,
có mái tóc vàng đã bắt đầu bạc. Mặc dù cái đầu gối hơi bị phong thấp, song