Grent gật đầu chào ông thị trưởng, làm ra vẻ không nhìn thấy bàn tay
chìa ra của ông ta: với vẻ bề trên khinh khỉnh ông ta đưa mắt nhìn đám dân
Dilaver tụ tập xung quanh.
- Chúng tôi muốn đi xem ngôi làng, - viên thanh tra nói và liếc nhìn
Grent. Grent gật đầu. Đội bảo vệ mặc quân phục xếp thành hình vòng cung
bao lấy họ.
Tom, lén lút như một con thú rình mồi thực sự, giữ một khoảng cách an
toàn, đứng theo dõi họ. Khi họ tiến vào đến làng, anh nấp sau một ngôi nhà
và tiếp tục quan sát.
Ông thị trưởng với vẻ hãnh diện giới thiệu với khách nhà tù, bưu điện,
nhà thờ và ngôi trường nhỏ sơn đỏ. Viên thanh tra có vẻ hơi thất vọng. Ngài
Grent thì cười mỉm trông rất khó chịu.
- Đúng như tôi đoán, - ông ta nói với viên thanh tra. - Chỉ mất thì giờ và
tốn nhiên liệu một cách vô ích. Ở đây hoàn toàn không có gì giá trị.
- Tôi không tin là như vậy, - viên thanh tra nói. Rồi quay sang phía ông
thị trưởng. - Nhưng ngài xây dựng tất cả những thứ này để làm gì, Tướng
quân?
- Sao? Để trở thành những người Trái đất thực sự chứ còn để làm gì nữa,
- ông thị trưởng đáp. - Các ngài thấy đấy, chúng tôi đã làm tất cả những gì
có thể.
Ngài cố vấn thì thầm gì đó vào tai viên thanh tra.
- Tướng quân hãy cho biết - viên thanh tra quay sang bảo ông thị trưởng -
trong làng của Tướng quân có bao nhiêu thanh niên trai tráng?
- Xin lỗi? - Ông thị trưởng hỏi lại vẻ lúng túng.
- Trong làng của Tướng quân có tất cả bao nhiêu thanh niên ở độ tuổi từ
mười lăm đến sáu mươi? - Ông Grent giải thích.