Tom chờ cho trời tối, còn lúc này anh đang tiếp tục quan sát những
chuyện xảy ra trong làng. Anh nhìn thấy mấy tay lính đã uống say bét nhè.
Bọn chúng đi nhởn nhơ khắp làng với cái vẻ như trên đời này không còn ai
khác ngoài chúng.
Một tên lính rút súng bắn chỉ thiên làm cho những con thú lông xù đang
ăn cỏ cách đấy nhiều dặm cũng phải hoảng sợ.
Viên thanh tra và lão Grent vẫn đang ngồi nhà ông thị trưởng.
Đêm bắt đầu xuống. Tom lẻn quay về làng và nấp vào khe hẹp giữa hai
ngôi nhà. Anh rút từ thắt lưng ra con dao và bắt đầu đợi.
Có người nào đó đang đi trên đường, Tom cố nhớ lại những phương pháp
mà bọn giết người thường áp dụng, nhưng không thể nhớ được gì. Anh chỉ
biết là cần phải thực hiện vụ giết người, và càng nhanh càng tốt. Người kia
đang đến gần. Hình dáng người đó lắc lư không rõ trong bóng tối.
- A, anh đấy à, Tom? - Ông thị trưởng nói. Ông nhìn con dao - Anh đang
làm gì ở đây thế?
- Ông bảo là phải giết ai đó, vì thế tôi...
- Tôi không nói là anh giết tôi, - ông thị trưởng lùi lại nói - không được
giết tôi.
- Tại sao lại không được? - Tom hỏi.
- Thứ nhất, tại vì tôi đang phải đón viên thanh tra. Ông ấy đang đợi tôi.
Cần phải giới thiệu cho ông ấy...
- Chuyện ấy bác Billi Thợ sơn có thể làm được, - Tom nói. Anh tóm lấy
cổ áo sơmi ông thị trưởng và dí mũi dao nhọn vào cổ ông. - Tất nhiên, cá
nhân tôi không có gì thù tức ông, - anh nói thêm.
- Khoan đã. - Ông thị trưởng kêu lên. - Nếu anh không có gì thù tức tôi,
nghĩa là anh không có động cơ!
Tom hạ dao xuống, nhưng vẫn giữ chặt cổ áo.