- Ô! - Tom buông dao xuống. Sau đó bỏ cổ áo ông thị trưởng ra. - Tôi xin
lỗi.
- Không sao, - ông thị trưởng nói. - Một sai lầm hoàn toàn có thể tha thứ
được. Đơn giản là vì tôi đọc được điều đó trong sách, còn anh thì không. -
Ông thở phào một cái. - Thôi, có lẽ tôi phải đi đây. Ông thanh tra yêu cầu
tôi làm danh sách những người được tuyển.
Tom kêu với theo:
- Ông vẫn chắc là tôi buộc phải giết ai đó à?
- Tôi tin chắc, - ông thị trưởng vội vã bỏ đi, đáp. - Nhưng có điều không
phải là tôi.
Tom lại nhét dao vào thắt lưng.
Không phải tôi! Không phải tôi! Người nào cũng sẽ nói thế. Trong khi đó
vẫn cần có một người bị giết. Người đó là ai? Anh không thể tự giết bản
thân mình được. Như thế không phải giết người, mà là tự tử, do đó sẽ không
được tính.
Tom cảm thấy run sợ. Anh cố quên nghĩ đến chuyện vụ giết người phút
chốc hiện ra trước mắt anh với toàn bộ tính hiện thực của nó. Công việc bắt
buộc phải làm.
Lại có người nào đang đi đến!
Người đó mỗi lúc một gần hơn. Tom cúi khom người, các cơ bắp của anh
cứng lại, anh chuẩn bị nhảy chồm ra.
Đó là bà Thợ xay. Bà đi chợ về và đang xách một làn rau.
Tom tự nhủ điều đó chẳng có ý nghĩa gì - bà Thợ xay hay người nào
khác. Nhưng anh không thể nào gạt khỏi đầu những hồi tưởng về cuộc trò
chuyện của bà với mẹ anh. Thành thử, anh không có động cơ nào để giết bà
Thợ xay cả.
Bà đi ngang qua mặt anh nhưng không nhìn thấy anh.