- Không sao, tôi có thể nghĩ ra một động cơ khác. Chẳng hạn, tôi rất tức
giận khi ông chỉ định tôi làm kẻ tội phạm.
- Nhưng đó là thị trưởng chỉ định anh, đúng không?
- Đúng, nếu không thì là ai?
Ông thị trưởng kéo Tom từ bóng tối ra chỗ đường sáng ánh sao.
- Anh nhìn đi!
Tom há hốc mồm. Ông thị trưởng mặc chiếc quần có nếp li sắc như lưỡi
dao và khoác áo quân phục lấp lánh huy chương. Trên mỗi bên cầu vai có
một hàng sao, mỗi hàng có đến mười ngôi sao. Chiếc mũ có thêu bằng chỉ
kim tuyến hình ngôi sao băng.
- Anh thấy chưa, Tom? Bây giờ tôi không còn là thị trưởng nữa. Tôi là
viên tướng!
- Nhưng có gì khác nhau? Vì con người ông vẫn là một.
- Nhưng xét về quan điểm pháp lí thì khác. Tiếc là anh đã không dự buổi
lễ tổ chức sau bữa ăn trưa hôm nay. Ngài thanh tra tuyên bố rằng vì tôi được
chính thức chuyển sang hàng ngũ tướng nên tôi phải mặc bộ quân phục
tướng. Buổi lễ đã diễn ra trong bầu không khí hết sức thân mật. Tất cả mọi
người ở Trái đất đến đều nháy mắt cười với tôi và với nhau.
Tom lại giơ con dao lên với vẻ mặt như sắp mổ bụng cá.
- Chúc mừng ông, - anh nói với sự thành tâm không giả dối, - nhưng khi
ông bổ nhiệm tôi làm kẻ tội phạm thì ông là thị trưởng, nghĩa là động cơ
của tôi vẫn có hiệu lực.
- Nhưng như vậy anh giết không phải thị trưởng! Anh giết một viên
tướng! Và như thế không phải là vụ giết người!
- Không phải giết người? - Tom hỏi. - Vậy nó là gì?
- Anh biết đấy, giết tướng có nghĩa là sự nổi loạn!